Sau khi đờ người một lúc, cuối cùng vẫn là Diệp Tu hiểu biết nhiều, vội dìm chủ đề trêu chọc tên công hội xuống: “Bây giờ cứ để thế đi! Khi nào tới Thần Chi Lĩnh Vực thì tính tiếp, sau cùng vẫn lấy bên đấy làm chủ mà.”
“Cũng có lý!” Trần Quả gật đầu, rồi như thể nghĩ ra ý gì: “ Vậy chúng ta cũng phải thành lập công hội ở các khu khác nữa chứ?” Diệp Tu toát mồ hôi, vội can ngăn: “Còn sớm mà, còn sớm mà…”
“Ờm…” Trần Quả đáp, sau cùng không nói thêm gì nữa. Có điều, sự kiện bất ngờ này đã dập tắt nỗi hưng phấn của mọi người với kỷ lục phó bản. Cứ tiếp tục hưng phấn thì chẳng khác gì một thằng ngốc. Vẫn là Diệp Tu có phong độ đại tướng, đối mặt bốn người lần nữa, hắn bình tĩnh nói: “Tiếp tục phó bản nào…”