Sựhưởng ứng của cả hội nghị khá ít ỏi. Đám tổng hội trưởng chưa từng gặp phải cảnh mệt mỏi và áp lực nặng nề như này. Thứ mà họ coi trọng là kết quả, còn quá trình gian khổ, họ chỉ có thể cổ động mọi người bằng lời nói “Gắng, gắng nữa, gắng mãi.”
Nếu đây không phải công hội có câu lạc bộ, sớm chả ma nào phản ứng. Trò chơi thôi mà, giải trí thả lỏng bản thân, ai lại ngoan cường cố gắng chứ? Nhưng đề cập đến mặt mũi của công hội có câu lạc bộ, trò chơi cũng không còn là trò chơi, mà trở thành sự nghiệp, là mục tiêu phấn đấu. Tuy rằng lời động viên không có tác dụng, nhưng đám hội trưởng đã tỏ rõ thái độ và phương châm, đội ngũ tinh anh cũng chỉ có thể tuân theo chỉ thị, cố gắng đến cùng.