Hai người tất nhiên biết Hàn Yên Nhu đang không ngừng công kích, nhưng biết thì thế nào? Thủy chiến đã để lại ám ảnh tâm lý quá lớn, hai người thấy Hàn Yên Nhu thao tác trong nước vừa chính xác vừa linh hoạt, cả ý định trầm mình tự vẫn luôn cũng có, làm gì còn tâm trí nghĩ chuyện đánh trả. Cố gắng duy nhất kỵ sĩ làm được chính là quơ khiên loạn xạ trước người, hòng ngăn được vài chiêu công kích. Nhưng dưới ánh mắt cay nghiệt của Diệp Tu, muốn ăn may qua cửa quả đúng là chuyện xa vời. Chiêu thức của Hàn Yên Nhu, một lần lại một lần lách qua tấm khiên đánh trực diện lên người hắn.
“Không xong rồi...”
Hai người đều đã cắn thuốc tốt nhất, đang trong thời gian CD không thể dùng thêm lần nữa, mục sư nhà mình cũng về trời, còn biết trông cậy nơi đâu?