“Ông cảm thấy sao?” Lam Hà hỏi lại.
“Tui lại cảm thấy rất hiếu kỳ, chỉ tiếc là, bị bỏ rồi, không được tận mắt nhìn thấy.” Hệ Châu nói.
“Nói như vậy ông không cảm thấy hắn đang chém gió giả ngầu ư?” Hà Lam nói.
“Không giống, có lẽ là vì hắn vẫn chưa chuyển nghề, mới khiến hắn có gan không cần mục sư, lúc nguy cấp chính hắn có thể tạm thế vào vai ấy mà.” Hệ Châu nói.
“Ừ, tui cũng thấy hắn không cần thiết phải lấy bản thân đến làm lãng phí thời gian của mọi người, vậy cứ thử xem!” Lam Hà nói.
“Vậy tui lui nhé.” Hệ Châu nói xong rời khỏi đội.