Trần Quả điều khiển Hàn Yên Nhu nhặt quà lia lịa, bên cạnh âm vang tiếng pháo súng, Quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc từ trên đỉnh nhảy xuống. Lợi dụng sức giật của súng có thể làm giảm một phần phản lực khi rơi, giảm mức độ thương tổn. Còn độ cao thế nào, lực bắn của súng ra sao, cần bắn mấy lần, Diệp Tu đương nhiên biết rõ chúng. Bằng không chết vì té tháp thì thật quá buồn cười.
Hai người một trước một sau nhảy xuống, cũng bắt đầu nhặt quà. Chẳng qua Quân Mạc Tiếu vừa nhặt vừa ném thuốc liên tục, toàn bộ đều là mana, phàn nàn: “Em xem, anh đã nói nhiều mà!”
“Nhiều vẫn tốt hơn là không.” Phong Sơ Yên Mộc nói, cũng vùi đầu nhặt quà, mấy thứ dư thừa trên người đều bỏ ra ngoài.