Tiếng sấm thi thoảng lập lòe cuối chân trời, mưa phùn vẫn rả rích không ngừng.
Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu chia nhau tìm kiếm tung tích kẻ trộm Noel ở mỗi góc thành. Diệp Tu và Đường Nhu chỉ yên lặng thao tác bàn phím và ?chuột, hoàn toàn không nói một lời.
Trần Quả ngồi giữa hai người cũng đang điều khiển Trục Yên Hà chạy băng băng ở Thần Chi Lĩnh Vực, vắt chân lên cổ mà chạy.
Phốc.
Trục Yên Hà lọt xuống hố.
“Móa!” Trần Quả la lên, vội vàng thao tác Trục Yên Hà nhảy khỏi hố. Hiện giờ cô quả thực hơi mất tập trung. Bởi người kích động nhất, khẩn trương và hưng phấn nhất trong trận PK lúc nãy thế nhưng lại là cô – một người xem. Mà hai nhân vật chính vừa tham gia trận chiến đã bình tĩnh đi làm nhiệm vụ, Trần Quả có tâm sự nhưng không ai thèm nghe, bứt rứt đến rối bời.
Hết cách rồi, cô không thể ép cả hai kích động và hưng phấn như mình.
Trần Quả bất đắc dĩ nuốt nước miếng tiếp tục lòng vòng lung tung. Bốn kẻ trộm Noel là thành tích lúc này của cô. Trước đấy cô giết ba con chỉ trong một tiếng, may mắn hơn nhiều người chơi thường, nhưng một tiếng này cô cứ mãi quan tâm hai đứa kia, rồi xoắn xuýt đến tận bây giờ. Ngoài một con tìm được trước đó, cô không còn thu hoạch gì nữa.