“Vô tình thật đấy! Nó không giúp được gì nên bà chị đập nó thế à?” Bên này Diệp Tu lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại lớn đến mức Trần Quả có thể nghe thấy. Trong cơn tức giận, trận thứ ba lại đo đất.
Muốn đẩy bàn bỏ đi, nhưng sợ bị Diệp Tu khinh bỉ, đành cắn răng tiếp tục trận thứ tư.
Đường Nhu xách đồ vào phòng, thu dọn xong quay về, kết quả nhìn thấy Trần Quả nghiến răng gõ phím lạch cạch.
“Sao vậy?” Đường Nhu kinh ngạc. Tâm trạng của Trần Quả bữa nay rất tốt, sao chỉ thoáng chốc đã nổi giận rồi.
“Thua sáu trận.” Diệp Tu nói.
“Lo mà tính tiền đi. Tính sai chị đây vặn cổ chú mày.” Trần Quả quát. Diệp Tu lo thu tiền mà còn đếm được cô thua bao nhiêu trận.
“Lại bị anh chọc giận à!” Đường Nhu bó tay, lần này cô cũng cầm bàn phím và chuột xuống thử. Cả ngày hôm nay cứ nghe Trần Quả luyên thuyên về chuyện có bàn phím và chuột vừa tay sẽ đẳng cấp thế nào. Trần Quả trở về đã nhanh chóng đổi bàn phím và chuột mới, ai ngờ thua liền sáu trận, Đường Nhu cũng hiểu chị ấy sẽ khó chịu nhường nào.