“BOSS” Giọng Bánh Bao Xâm Lấn pha lẫn tiếng nuốt nước miếng. Đối với một game thủ lão làng, chữ BOSS này quả nhiên rất mê người.
“Thối lui thối lui.” Diệp Tu bỗng nhiên kêu lên.
Hai người khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời lùi về sau.
“Phía sau có người.” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu cũng lùi bước ẩn núp phía sau vách núi.
“Ai?” Đường Nhu hỏi.
“BOSS bị phát hiện rồi, đoán chừng rất nhanh sẽ có người tới giết.” Diệp Tu vừa trả lời Đường Nhu, vừa xem bản đồ trên màn hình. Bánh Bao Xâm Lấn bên cạnh Quân Mạc Tiếu lộn người lăn tới trước, tiếp đó lập tức lộn người lăn về sau.
“Bánh Bao em làm gì đó?” Diệp Tu vừa xem bản đồ vừa hỏi.
“Điều tra.” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
“Thế em trông thấy gì rồi?” Diệp Tu hỏi.
“Cây đao dài khiếp.” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
“Rồi… Lát nữa tụi em phải chú ý, vũ khí con BOSS này có cự ly công kích của đại kiếm, tốc độ công kích của thái đao.” Diệp Tu nói.
“Ồ? Chúng ta phải giết nó?” Đường Nhu nói.
“Đương nhiên.”