“Nói sau đi.” Diệp Tu đáp, hắn chỉ có thể nói như vậy. Đây không phải chuyện nhỏ, hắn còn cần chú ý xem xét nhiều hơn.
“Với hoàn cảnh hiện tại của anh, bảo muốn lập chiến đội thì quả thực làm người ta thấy hơi hư cấu. Có điều anh có thể chuẩn bị trước mà, khai quật ra chừng tám mươi hay trăm người mới, lúc ấy có thể gom được người lập đội với mình bất cứ lúc nào. Mấy người khác không nói trước được, mà tên Bánh Bao kia tui thấy dễ lừa lắm ấy, dự là ông anh chỉ cần bảo theo anh có bánh bao ăn, nhóc ta sẽ lập tức đi theo anh ngay. Lên núi đao, xuống biển lửa......” Hoàng Thiếu Thiên nói.
“Đằng trước có người.” Diệp Tu bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu cho cả đội, ngắt lời Hoàng Thiếu Thiên đang lải nhải. Hai người họ vẫn đi đầu tiên rồi nhỏ giọng tám trong đội, những người phía sau không hề biết hai tên đang thì thầm với nhau.
“Có người thì có gì đáng ngạc nhiên.” Hoàng Thiếu Thiên không đồng ý lắm