“Ừa, vậy chạy hướng nào giờ?” Bánh Bao Xâm Lấn lập tức lui trở về, cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp lưu loát vô cùng.
“Bên này.” Muội Quang đành? tiếp tục dẫn dắt hướng chạy.
“Các ông muốn đến đâu tụ hợp?” Muội Quang hỏi, đơn giản muốn đưa Bánh Bao Xâm Lấn tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên.
“Không biết.” Bánh Bao Xâm Lấn đáp lại một câu xanh rờn.
Muội Quang đang chạy bình thường thì giống như hơi lảo đảo, có vẻ bất cẩn ấn nhầm nút, hiển nhiên trong nháy mắt đó đến ngón tay của cậu cũng thấy ngạc nhiên.
“Không biết thì chạy đâu hả?” Muội Quang hỏi.
“Sao mà tui biết được, ông dẫn đường mà.” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
Muội Quang hộc máu: “Ông nói địa điểm đi, tui dẫn ông qua đó.”
“Đợi chút, tui đi hỏi đã.” Bánh Bao Xâm Lấn vội vàng pm hỏi Quân Mạc Tiếu.
“Em bây giờ đang ở đâu?” Diệp Tu hỏi.
“Thôn Cáp Đức.”
“Hả? Vẫn ở đó à? Chưa thoát sao?” Diệp Tu hỏi.
“Vẫn chưa.”
“Đối phương có bao nhiêu người?” Diệp Tu hỏi.
“Em...... hỏi thăm chút đã.” Bánh Bao Xâm Lấn trả lời.
Hỏi thăm chút đã? Diệp Tu mờ mịt.