Trục Yên Hà ngồi xuống, rút ngắn khoảng cách mang cây pháo Hoa Hồng về lại trên vai, trên đầu họng pháo tích tụ nguồn sáng xanh. Thùy Dương Quấn Bờ hạ thấp góc nhìn, chỉ thấy nhân vật của mình còn chưa đáp xuống, luồng sáng kia đã bắn?ra, quả đạn pháo quang từ xanh lập lòe bay thẳng về phía mình.
“Pháo Huyền Từ…” Thùy Dương Quấn Bờ vẫn nhận mặt hầu hết?kỹ năng. Hơn nữa hắn phát hiện động tác ngồi xuống nhặt pháo của đối phương không phải vô nghĩa, mà nó tiết kiệm được thời gian vác pháo lên vai. Ngoài ra, bắn ở tầm thấp cũng rút ngắn được thời gian pháo?bay, hai lần rút ngắn bé nhỏ ấy cũng đủ để kiếm khách sắp rơi xuống đất ăn trọn một quả Pháo Huyền Từ.