art by?赤井井井井
Dịch bởi Lá Mùa Thu
"Năm ngoái có Phồn Hoa Huyết Cảnh, năm nay thì Ma Thuật Sư, dân số tăng vọt!" Nhìn danh sách top 8 cường đội thẳng tiến vòng chung kết mùa giải thứ ba, Diệp Thu thổn thức.
"Có điều đứng nhất vẫn là Gia Thế tụi tui." Hắn nói tiếp. Là đội trưởng Gia Thế, câu này nói ra từ miệng hắn lại chẳng có mùi vênh váo mà chỉ như nêu lên một sự thật.
"Bá Đồ hạng tư." Đứng bên cạnh cùng xem bảng tổng sắp chung cuộc, Hàn Văn Thanh lạnh lùng.
"Hạng đó có gì để vểnh?" Diệp Thu thuận miệng tiếp lời, lập tức cảm nhận được ánh mắt giết người bắn về phía mình.
"À à, hiểu rồi." Nhìn lại bảng tổng sắp, hắn nói, "Tụi tui hạng nhất, mấy anh hạng tư..." Điều này có nghĩa Gia Thế và Bá Đồ sẽ được phân vào cùng một bảng, chỉ một đội có khả năng bước vào chung kết.
Diệp Thu gật gù nhìn Hàn Văn Thanh: "Năm nay mấy anh khỏi đánh chung kết luôn."
"Để coi đã." Hàn Văn Thanh trả lời.
"Càng đánh càng thua, càng thua càng đánh, tinh thần đáng khen." Diệp Thu cười.
"Cậu đừng sợ là được." Hàn Văn Thanh nói.
"Ông anh cứ đùa." Diệp Thu vẫn cười.
"Vào trận gặp."
"Vào trận gặp."
Hai người bắt tay rồi chào nhau, Diệp Thu ra khỏi cửa lớn trụ sở Liên minh, rẽ cua, một mình đi trên vệ đường.
Chưa bao giờ nhận phỏng vấn, hắn luôn giấu kín nhân dạng từ đầu đến cuối. Vì vậy không ai nhận ra người thanh niên vừa xuất hiện nơi cửa lớn Liên minh chính là Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, nhà đương kim vô địch hai mùa Vinh Quang liên tiếp, đang thống trị cả Liên minh này.
Đi được một đoạn, hắn rẽ vào con hẻm nhỏ, thả chậm bước chân, thong dong đốt một điếu thuốc.
"Khụ!"
"Khụ khụ!"
Chưa rít mấy hơi, sau lưng đã có tiếng ho sù sụ như sợ không ai nghe thấy, ho hết tiếng này đến tiếng nọ.
Diệp Thu quay đầu, thấy Ngô Tuyết Phong bước ra từ một cánh cửa nhỏ, đi về phía mình.
"Gì vậy ba? Ở đây có ai khác đâu?" Diệp Thu cười.
"Cậu không ngại thì tôi ngại cái gì?" Ngô Tuyết Phong cũng cười.