Vương Kiệt Hi không trả lời ngay mà cẩn thận cúi đầu ngẫm nghĩ, sau mới ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt: "Em nghĩ em có thể."
"Tốt!" Nụ cười của Lâm Kiệt càng thêm hài lòng. Lúc Vương Kiệt Hi trầm tư, anh đã lo lắng cậu sẽ thoái thác vì không đủ tự tin. Lòng tự tin có thể nuôi dưỡng từ từ, nhưng không sánh bằng bản thân có sẵn. Xét ra, Lâm Kiệt kỳ vọng rất cao ở Vương Kiệt Hi.
Vương Kiệt Hi cần thời gian suy nghĩ không phải vì xoắn xuýt hay do dự, mà cậu đã cân nhắc kỹ càng, tự hỏi bản thân có đảm đương nổi trọng trách ấy không, sau đó mới đưa ra câu trả lời khẳng định. Không chỉ tự tin, cậu còn rất lý trí.
Lâm Kiệt kỳ vọng đã cao, Vương Kiệt Hi còn tuyệt vời hơn cả anh tưởng tượng.
"Tốt lắm." Anh lặp lại lời khen từ tận đáy lòng và càng yên tâm hơn với điều sắp làm kế tiếp.
"Nếu vậy, anh sẽ giao cho cậu thêm một nhiệm vụ quan trọng nữa." Lâm Kiệt nói.
"Vâng?" Vương Kiệt Hi ngạc nhiên nhìn anh.
"Chức đội trưởng của anh, cậu cũng cầm luôn đi!" Lâm Kiệt bình thản nói.
"Đội trưởng?!" Vương Kiệt Hi kinh hoảng kêu lên, mà Phương Sĩ Khiêm bên cạnh đã bật dậy.