“Bắt đầu đánh rồi.”
Không biết ai đó cất tiếng, mọi người bèn ngưng trò chuyện, chú tâm nhìn lên sàn đấu. Ở một nơi khác trên khán đài, hàng ghế tụ tập chiến đội Lam Vũ từ đầu đến cuối đều chìm trong im lặng, Hoàng Thiếu Thiên mọi khi ồn ào mà hôm nay lại ít lời hẳn, vẻ mặt chứa đầy bất cam.
Phương Thế Kính ngồi cạnh thấy vậy chẳng biết nên làm gì cho phải, trong lòng cũng nổi điên với Ngụy Sâm mấy phần. Thằng cha này đánh xong tứ kết thì dẫn cả đội ra ăn bữa cơm, sau đó nói một câu "Tao đi đây", và rồi đi thật, biến mất triệt để luôn. Lúc chiến đội công bố với ngoại giới tin tức đội trưởng Ngụy Sâm giải nghệ, hắn đã không còn ở Lam Vũ.
Điện thoại tắt máy, nhắn online không trả lời, tấm thẻ tài khoản Sách Khắc Tát Nhĩ được hắn cẩn trọng lưu lại chiến đội, còn bản thân thì bốc hơi khỏi thế gian.
Giải nghệ thôi mà, cần phải như vậy không?
Hễ nghĩ tới là Phương Thế Kính muốn đập bàn. Bạn bè nhiều năm, rốt cuộc ra đi không lời từ biệt, chơi trò mất tích thế mà coi được?
Nhưng sâu trong đáy lòng, anh cũng ít nhiều thấu hiểu tâm tư Ngụy Sâm. Anh biết, Ngụy Sâm làm vậy chỉ vì không nỡ lòng buông tay, nên mới tuyệt tình, mới dứt khoát cắt phựt sợi dây liên kết giữa mình và Lam Vũ. Có lẽ Ngụy Sâm sợ rằng nếu cứ do dự, mình sẽ thay đổi quyết định đã rất khó khăn và đau đớn mới đưa ra được chăng?
Đổi thì đổi!
Chơi luôn sợ gì?
Với cái liêm sỉ của ông, làm chuyện đó bộ áp lực lắm hả?