art by?King酱=v=
***
Dịch bởi Lá Mùa Thu
Giải nghệ, đề tài đến hẹn lại lên của mỗi mùa hè.
Lâm Kính Ngôn tuyên bố chính thức trên họp báo Bá Đồ sau bán kết, Diệp Tu thì lặng lẽ ra đi khi đã đoạt cúp vô địch.
Sau hai người, vài tuyển thủ lớn tuổi khác trong Liên minh cũng dừng cuộc chơi. Chẳng qua vì tiếng tăm không bằng Lâm Kính Ngôn và Diệp Tu, việc giải nghệ của họ không đến nỗi gây ồn ào trong giới hâm mộ.
Ngụy Sâm là một trong số đó. Mỗi tội, cách hắn giải nghệ chẳng thấy mùi mẫn gì cả mà cứ như trúng giải độc đắc nên quy ẩn giang hồ. Không muốn rời bỏ Hưng Hân, hắn lui về làm việc hậu cần, vào game gieo rắc tai họa.
"Lão Ngũ! Dắt một đội đến hỗ trợ, mau!" Phòng công hội mỗi ngày đều nghe tiếng Ngụy Sâm hò hét.
Lửa chiến tranh trong game chưa bao giờ lụi tắt. Công hội Hưng Hân đã gây thù chuốc oán từ khi Diệp Tu sáng lập, nhờ kết liên minh với các công hội nhỏ khác mới chơi ngang cơ với công hội lớn. Bây giờ Hưng Hân là đương kim vô địch, trở thành mục tiêu chung của toàn dân, làm ăn sinh sống cũng khó khăn hơn lúc xưa rất nhiều.
Ngụy Sâm vừa quay về game liền bận rộn không ngơi tay, ngày ngày dẫn quân đánh đông dẹp bắc. Hội trưởng công hội là Ngũ Thần cứ bị hắn sai phái khắp nơi, nhưng mọi người cũng chẳng thắc mắc chuyện này. Ngụy Sâm là ai cơ chứ? Ai không phải gọi hắn một tiếng Ngụy lão đại cơ chứ? Ngũ Thần không ngoại lệ đâu.
Người cũ đi, sẽ có người mới tới. Trại huấn luyện các chiến đội lớn hằng năm đều trồng thêm mầm xanh vào hàng ngũ, nhưng Hưng Hân vì chưa đủ điều kiện nên chỉ đành trông chờ vào thị trường chuyển nhượng sau sự ra đi của hai trụ cột là Diệp Tu và Ngụy Sâm. Phương diện này thuộc quyền quyết định của Tô Mộc Tranh và Phương Duệ, đội trưởng và đội phó hiện tại của Hưng Hân.