Mọi người há hốc mồm.
Đang đánh chung kết đó ba, một trận quyết thắng thua, nỗ lực suốt một năm đều dồn vào đây cả. Đoàn kết, căng thẳng hay nghiêm túc đều được, nhưng hài hước thì... khỏi đâu ha?
Luân Hồi người ta thận trọng nghiên cứu địa hình, Diệp Tu lại như một tên du thủ du thực. Lưu manh ngoài đời ngồi lề đường trường học, chờ nữ sinh xinh xắn đi ngang thì huýt sáo, còn hắn ngồi phịch trên bậc thang Kim tự tháp, chỉ trỏ bình luận về đối thủ.
Vô lý, quá sức vô lý!