Phương Duệ ngồi trong phòng thi đấu, yên lặng chờ đối thủ kế tiếp báo danh.
Không chỉ thắng, người hắn thắng còn là Chu Trạch Khải. Chấm dứt chuỗi gặt điểm liên tiếp của Chu Trạch Khải, Phương Duệ đã làm nên kỳ tích trong mắt rất nhiều người, đáng để kiêu hãnh và tự hào.
Nhưng Phương Duệ không cho là vậy.
Chu Trạch Khải thì sao, thắng rồi có được quán quân luôn không? Không, không hề. Đừng nói quán quân, Hưng Hân vẫn đang bấp bênh vô định trên lôi đài.
Đêm nay, với Phương Duệ, Chu Trạch Khải chỉ có ý nghĩa là tướng thứ hai Luân Hồi, tuy rất mạnh, rất khó xơi, nhưng đó không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là phía sau hắn, Luân Hồi vẫn còn ba tướng. Đánh bại Chu Trạch Khải chỉ là một bước tiến nhỏ nhoi, cửa ải khó hơn vẫn đang chờ!
Thế nên có gì đáng để vui mứng đâu chứ? Còn xa, xa lắm mới đến lúc kiêu hãnh hay tự hào.
Tướng kế!
Mục tiêu của hắn là tướng kế, tướng kế, và tướng kế nữa.
Muốn đi đến điểm cuối, khát vọng chiến thắng phải luôn mãnh liệt. Chỉ khi thắng mãi, thắng mãi, bạn mới có thể đứng trên đài trao giải cuối cùng.
Tướng kế là ai, vào trận mau đi!