"Tinh thần khá đấy chứ!" Trần Quả vừa nói vừa bước vào phòng. Nghe tiếng Phương Duệ nhao nhao, tâm trạng của cô tốt lên hẳn.
"Cả đám bu vô đây mà không ai lấy bữa sáng cho tui là sao?" Phương Duệ bất bình.
"Lấy cho chú mày tờ báo nè." Trần Quả căng trang báo ngay dòng tít cho Phương Duệ nhìn.
Dòng tít rất lớn, Phương Duệ liếc qua là thấy. Hai mắt hắn sáng lên nhưng rồi lập tức giả vờ thản nhiên, ra vẻ "chuyện nhỏ như con thỏ", dửng dưng nói: "Xì, có gì to tát?"
Phương Duệ không đến mức nằm bẹp trên giường vì tuy mệt nhọc, môn thể thao hắn chơi vẫn chỉ là ngồi trước máy tính chứ không phải vận động cơ bắp. Trần Quả thả tờ báo xuống giường, cẩn thận quan sát sắc mặt Phương Duệ, thấy không khác bình thường cho lắm.
Những người còn lại đã trò chuyện với Phương Duệ trước khi Trần Quả vào. Trong phòng càng lúc càng chật, họ bèn kéo nhau rời đi.