Bạn tốt cảm thấy hãnh diện cho cậu, còn bản thân Kiều Nhất Phàm thì sao?
Lòng cậu rất tĩnh.
Được người đứng đầu Vinh Quang chăm sóc đặc biệt, nếu là cậu nhóc vô hình của Vi Thảo ngày trước, chắc chắn Kiều Nhất Phàm sẽ phấn khởi lắm. Nhưng bây giờ thì không.
Bởi nơi đây là sàn đấu. Không có cao thấp sang hèn, chỉ có thắng thua thành bại. Bước trên sàn đấu, thứ duy nhất phải quan tâm là làm sao chiến thắng. Chỉ thế mà thôi.
Chính người đứng đầu Vinh Quang đã dạy cho cậu điều đó. Phải, một người đứng đầu Vinh Quang khác.
Mộc Tấc Tro lùi lại để tránh đợt bắn đầu tiên của Nhất Thương Xuyên Vân. Đang định di chuyển theo, Nhất Thương Xuyên Vân sực nhớ ra một việc.
Luân Hồi để quên Kiều Nhất Phàm, nhưng cậu ta là người duy nhất họ quên sao? Hưng Hân vẫn còn một tướng chưa ló dạng suốt từ đầu game đến giờ. Một Tấc Tro đã đến đây rồi, vậy tướng kia đâu?
Nhất Thương Xuyên Vân vội nhảy lên cao, xoay một vòng trên không, vừa bắn vừa rảo góc nhìn 360 độ.
Vụt!
Quả nhiên, vị trí hắn vừa rời khỏi bừng lên một ngọn lửa trắng.