Đạp lên đống rác mình mới chém đổ bằng Quỷ Trảm, Vô Lãng đuổi theo Quân Mạc Tiếu. Nhất Diệp Chi Thu vòng sang hướng khác, muốn hình thành giáp công với Vô Lãng ở phía trước. Cùng lúc đó, Nhất Thương Xuyên Vân cũng từ núi rác đằng xa chạy tới. Có góc nhìn từ trên cao, hắn lại không tìm thấy bóng dáng Quân Mạc Tiếu nơi đâu. Vâng, tránh né tầm nhìn của Chu Trạch Khải chính là mục đích Diệp Tu dùng lối di chuyển zâm đãng của Phương Duệ.
Tiếc rằng bản đồ đang đánh vẫn là sân nhà Luân Hồi, tuy không phát hiện Quân Mạc Tiếu trong góc nhìn, ba tướng Luân Hồi vẫn có phán đoán nhất định dựa trên hướng tháo chạy của hắn. Giang Ba Đào cánh trái, Tôn Tường cánh phải, Chu Trạch Khải phía trên, Luân Hồi dàn trận giáp công tận ba đường chứ không chỉ hai.
Ở đó!
Giang Ba Đào và Tôn Tường nghĩ giống nhau, tốc độ cũng rất thống nhất. Mỗi người chuẩn bị rẽ một hướng, không hẹn mà cùng nhìn lên Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải.
Ngon!
Nhất Thương Xuyên Vân đã đuổi kịp tiết tấu của họ, đứng trên cao kiểm soát bên dưới, hình thành áp chế từ ba phía.
Kiếm Sóng Phá Đất!
Bá Toái!