Ầm! Bùm!
Một tiếng bắn, một tiếng nổ.
Pháo Hỏa Tiễn bung cánh giữa không trung như pháo hoa, đầu đạn rơi xuống như mưa, nổ tưng bừng trên hẻm núi. Chưa dừng ở đó, đủ loại pháo nối đuôi ập xuống từ bầu trời, từng bóng đen từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn, thi nhau nổ vang lốp bốp.
Mộc Vũ Tranh Phong từ trên bắn xuống, khiến hẻm núi ngập trong khói thuốc súng mịt mù. Chiến đội Bá Đồ tuy có năm người, nhưng vì chênh lệch độ cao nên không xảy ra tình huống 5v1 mà chỉ có thể 1v1. Người duy nhất có khả năng thi bắn đôi chút với Mộc Vũ Tranh Phong là Bách Hoa Liễu Loạn, nhưng cũng không thể phát huy đầy đủ. Tầm tấn công của chuyên gia đạn dược không nhất quán, bởi viên đạn bay xa hơn lựu đạn. Với độ cao vách núi trước mặt, súng của Bách Hoa Liễu Loạn bắn tới chứ lựu đạn thì không. Một chuyên gia đạn dược như hắn lúc này, nếu nói chỉ còn 1/3 sức chiến đấu cũng không quá.
Ấy vậy mà toàn quân Bá Đồ chẳng hề lo sợ.