"Nên đánh như vậy từ đầu rồi!" Xuống sân và nhận lấy những tràng pháo tay từ đồng đội, Đường Nhu nghe thấy Diệp Tu nói.
"Vâng, lần sau ạ." Đường Nhu cười xòa. Cô biết Diệp Tu không có ý đó thật mà chỉ khích lệ mình vì phần cuối đánh lên đồng thôi.
Đường Nhu hôm nay đã không còn là bé gà con bị Diệp Tu giết liền mười trận vẫn chẳng rõ cách biệt bao xa. Cô không tự tin một cách mù quáng nữa. Cô hiểu rõ bản thân sẽ phát huy tốt nhất ở tiết tấu nào, cố quá là quá cố. Cũng như trong bóng rổ, bóng cách rổ càng xa thì càng khó ném vào. Cú ném 3 điểm, thỉnh thoảng ăn may còn trúng chứ có ai xem đó là điều dựa dẫm bao giờ?
Đoạn lên đồng cuối game của Đường Nhu cũng vậy, không phải tình huống cùng đường thì đừng nên làm.
Diệp Tu mỉm cười hài lòng vì biết Đường Nhu hiểu cái mình muốn truyền đạt.
"Trong vòng chung kết, lúc cần yolo thì cứ yolo thôi." Diệp Tu nói.
"Chắc chắn ạ." Đường Nhu nói.
"Chọn đúng thời cơ là được." Diệp Tu nói.