Kết quả chung cuộc đã xác nhận, nhưng với một nơi đang diễn ra trận bán kết toàn mùa giải mà nói thì Cung thể thao Tiêu Sơn có phần quá yên tĩnh. Người trên khán đài vẫn chưa hoàn hồn. Nơi đây là sân nhà Hưng Hân, việc Hưng Hân lội ngược dòng một cách ngoạn mục và thắng đậm lẽ ra phải làm fan đội nhà phấn khích phát điên mới đúng. Chẳng qua diễn biến của pha ngược dòng đã khiến họ đơ cả người, đến khi tuyển thủ hai đội bắt tay xong và quay xuống vẫy chào khán giả, họ mới như tỉnh giấc chiêm bao.
Thắng rồi!
Họ thắng rồi, thắng thực sự rồi.
Aaaaaa!!
Tiếng hoan hô rền vang khắp khán đài. Nỗi sung sướng tột độ đến có phần hơi muộn.
Ngồi trước tivi, Dụ Văn Châu nhận được điện thoại do Hoàng Thiếu Thiên gọi tới. Bấm nút nghe, từ điện thoại truyền đến toàn là tiếng huyên náo, có thể thấy người gọi đang ở nhà thi đấu. Không khác gì khán giả, Hoàng Thiếu Thiên cũng ngơ ngẩn đến lúc này mới tỉnh hồn.
"Sướng vãi!" Dụ Văn Châu nghe thấy Hoàng Thiếu Thiên gào lên ở đầu kia.
"Ha ha." Anh cười.
"Làm sao làm được, hở?" Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục gào.
"Ai mà biết?" Dụ Văn Châu nói.
Phải! Ai mà biết chứ?