Vinh Quang!
Hai chữ to đậm hiện ra lấp lánh trên màn hình.
Bất kể quá trình thế nào, kết quả thi đấu chỉ có một: Thắng hoặc thua.
Trận này, chiến thắng thuộc về Kiều Nhất Phàm của Hưng Hân. Tiếng vỗ tay ào ào như lũ cuốn tràn khán đài.
Tống Kỳ Anh tiếc nuối rời phòng. Những tràng pháo tay trong nhà thi đấu không phải dành tặng cho cậu, nhưng cậu không vì thế mà cúi đầu. Tuy đối thủ phát huy rất xuất sắc, nhưng cậu cũng chẳng có gì để thẹn với lòng.
Nếu có, thì chỉ là pha đầu tiên chưa suy xét cẩn thận mọi mặt.
Trên đường xuống sân, Tống Kỳ Anh đã bắt đầu suy ngẫm. Cậu nhớ lại cảnh Trường Hà Lạc Nhật phá tường xông qua, bị trần nhà đổ sụp trước mặt làm mất cơ hội giành quyền chủ động.
Nếu đổi thành đội phó, chắc chắn anh ấy sẽ không tính sót.
Tống Kỳ Anh không khỏi nhìn về phía người nọ trên hàng ghế tuyển thủ Bá Đồ.
Cậu là nhà quyền pháp, là người đã được chiến đội Bá Đồ chọn kế thừa Đại Mạc Cô Yên khi Hàn Văn Thanh giải nghệ. Mọi người không ai giấu diếm điều này. Bá Đồ mà, cả chiến đội đều thẳng thắn, dứt khoát. Từ trên xuống dưới đều vậy, trong tất cả các phương diện.