Thua à?
Đây không phải lần đầu Mạc Phàm thua trận, nhưng lần này cậu có hơi ngơ ngác. Suốt 2 phút 34 giây, cậu bị đối thủ đuổi giết sát gót, dùng hết mọi cách có thể nghĩ ra mà không thoát nổi.
Cậu đờ đẫn rời phòng đấu, đờ đẫn xuống sân. Khi đi ngang Phương Duệ, hắn gào to "Xem anh trả thù cho chú mày", cậu cũng không phản ứng.
Đến khi lướt qua Diệp Tu trên hàng ghế tuyển thủ, cậu nghe thấy người kia buông một câu: "Suy nghĩ còn đơn giản quá."
Có người đơn giản trong lối đánh, có người đơn giản trong kỹ thuật, mà Diệp Tu nhận xét về Mạc Phàm, là suy nghĩ đơn giản.
Mạc Phàm không hé răng, chỉ quay về vị trí ngồi, tự mình nghiền ngẫm.
Phương Duệ lên sân trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của fan đội nhà. Phối hợp với fan, hắn chẳng ngại vênh váo hết cỡ như thể Hưng Hân chẳng hề bị dẫn trước tẹo máu nào.
Hắn đứng trên sàn đấu, ra sức vẫy chào các khán giả đang vỗ tay bên dưới như một màn tri ân sau chiến thắng. Phải đến khi trọng tài chạy lên trách cứ, hắn mới xịu mặt đi vào phòng.
Cả nhà thi đấu cười vang.