Nhận thức vấn đề, ra quyết định, Lư Hãn Văn đã hạ quyết tâm thì sẽ không do dự nữa. Lưu Vân rời bỏ đội trưởng Sách Khắc Tát Nhĩ, quay đầu tìm đến Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Tam Đoạn Trảm!
Kiếm Ảnh Bước!
Hai kỹ năng tung ra liên tiếp, tàn ảnh do tốc độ di chuyển cao của Tam Đoạn Trảm còn chưa tan biến, Lưu Vân đã hóa thành mấy cái bóng, chớp nhoáng vây quanh Tay Nhỏ Lạnh Giá.
"Ồ!!" Cả nhà thi đấu thốt lên.
Khi mọi người đang lo ngại cho an nguy của Sách Khắc Tát Nhĩ, Lưu Vân lại quả quyết rời bỏ đội trưởng, lao thẳng tới trị liệu Hưng Hân.
Rồi sao nữa ta?
Khán giả chưa kịp ngẫm nghĩ sâu xa, chỉ theo thói quen mà cảm thấy mọi hành động bất ngờ của tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất prao, rất thần thánh.
Rào rào rào rào...
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Bị vây bởi Kiếm Ảnh Bước, Tay Nhỏ Lạnh Giá luống cuống thấy rõ. Bảy bóng là mức độ để Lư Hãn Văn khiển chiêu hoàn hảo, chấp mấy tay Vinh Quang già đời cũng không dễ dàng phân biệt đâu là thật, đâu là giả, huống hồ một tân binh như An Văn Dật!
Nhưng Lư Hãn Văn vẫn rất tập trung thao tác. Đối mặt với "khuyết điểm" của chiến đội Hưng Hân, cậu không chút nào khinh thường hay chủ quan.