Mạc Phàm xưa nay nổi tiếng với bệnh cẩn thận, những lúc người ta cảm thấy đánh tiếp vẫn ngon thì cậu lại rút đi tìm cơ hội úp lén khác, lúc này đối mặt với địch ngay chính diện, xung quanh có cả quân đoàn Tinh Linh bảo vệ, cậu bỗng kiên quyết lao lên.
"Chơi cứng? Ơ nhưng tình thế hiện tại khác với lần trước mà, khác lắm luôn!" Phan Lâm gào lớn.
Lần trước là lần nào? Chính là hiệp một, khi Lý Viễn thả hết thú đi săn lùng, chỉ chừa một đóa Ma Giới Chi Hoa và Mạc Phàm tránh khỏi toàn bộ tai mắt của cậu một cách đẹp mắt, cắt sát vào Bát Âm Phù, một chiêu giết gọn Ma Giới Chi Hoa, đè Bát Âm Phù ra đập tả tơi rơi rụng.
Còn lần này, Hại Người Không Mệt chỉ mới giết được hai con Tiểu Tinh Linh, chưa loại bỏ nguy cơ bị vây đánh. Còn Lý Viễn quyết định đích thân đến khiển thú, cũng đã gọi toàn bộ Tiểu Tinh Linh, Đại Tinh Linh tập trung về đây.
"Bó tay thôi, hết cách rồi." Tình hình gay cấn, Lý Nghệ Bác không kịp thao thao bất tuyệt, đành giải thích sơ nguyên nhân.
Chơi cứng!