Quân Mạc Tiếu và Lưu Vân mỗi người theo tuyến đường của mình mà đi tới, góc nhìn chưa có bóng dáng đối phương. Khán giả với góc nhìn Thượng đế thì khác, họ thấy rất rõ hai nhân vật đang đến gần nhau hơn dù ở giữa vẫn còn khá nhiều ngăn trở.
Lưu Vân xông thẳng ra giữa bản đồ trước, phát hiện không ai, bèn lao đi tiếp chứ không dừng bước.
"Ồ, Lư Hãn Văn đánh rất dứt khoát!" Phan Lâm ngạc nhiên.
"Nếu thế làm sao Diệp Tu tìm vị trí đánh lén được? Lưu Vân đi khỏi khu vực giữa mất rồi!" Lý Nghệ Bác nói.
Mỗi người nói xong một câu, Lưu Vân đã sớm băng qua khu vực giữa bản đồ, phóng về điểm spawn của Quân Mạc Tiếu.
"Nhưng sau đó Lư Hãn Văn định làm gì tiếp? Chẳng lẽ cậu nhóc thực sự tin rằng Quân Mạc Tiếu đang ở điểm spawn chờ mình?" Phan Lâm ngờ vực.
"Quan sát trận đầu, Lư Hãn Văn ắt đã khá quen với bản đồ. Tôi nghĩ, cậu ta đang hành động từ những thông tin mình có được. Hoặc là, có người chỉ đạo cậu ta làm vậy." Lý Nghệ Bác nói.
"Tống Hiểu ạ?" Phan Lâm nhìn theo Lưu Vân.
"Tống Hiểu tuy đã thực chiến trên bản đồ, nhưng chưa chắc biết nhiều bằng tuyển thủ ngoài trận." Lý Nghệ Bác nói.