Tuyển thủ Hô Khiếu và Hưng Hân rời khỏi phòng. Màn hình lớn hiển thị tỉ số chung cuộc, hai đội kết thúc trận đấu bằng việc vẫy chào khán giả và bắt tay nhau.
Tuyển thủ Hô Khiếu đờ đẫn như chết, máy móc bắt tay từng người trong Hưng Hân. Mấy câu giao lưu thường thấy như "đánh tốt lắm", "cố lên", "chúc mừng" đều bị lược bỏ hoàn toàn. Cũng may đó chỉ là lời khách sáo, có nói hay không cũng chẳng ai bắt bẻ gì.
Nói chung, đội ngũ Hô Khiếu vẫn khá chỉnh tề với đội trưởng Đường Hạo dẫn đầu, tuyển thủ phía sau dàn hàng ngang. Đứng thứ hai ở cương vị đội phó, Lưu Hạo rất nhanh phải đối mặt với Tô Mộc Tranh. Trong khi Lưu Hạo căm tức thấy rõ, Tô Mộc Tranh chỉ vui vẻ cười tủm tỉm.
Lưu Hạo hừ một tiếng, chìa tay muốn bắt cho xong chuyện. Song, Tô Mộc Tranh không hề đưa tay ra.
"Đánh đẹp lắm." Cô mỉm cười, nói.
"Mày..." Lưu Hạo nổi điên.