Một trận đấu như chơi trốn tìm, kéo dài tận mười phút. Nếu đây là sân nhà Hưng Hân thì khả năng fan Hưng Hân còn thích, nhưng đang trên sân nhà Lam Vũ, thấy Hưng Hân chỉ còn hai người, hết khả năng xoay chuyển tình thế mà cứ chơi nhây, khán giả hò hét phản đối ầm ĩ.
Vừa rồi Diệp Tu bảo train cho vòng chung kết, những người phản đối có lắng xuống một tí. Mọi người tròn mắt khi nghe cách giải thích của hắn, rồi lại được Hoàng Thiếu Thiên chỉ ra hắn chỉ phán láo, thế là tiếng đả đảo càng tăng âm lượng.
Vì sao Hưng Hân muốn chơi nhây?
Kỳ thực bản thân dàn tuyển thủ Hưng Hân cũng không hiểu. Tích lũy kinh nghiệm thi đấu? Tình huống trước mắt không thuộc dạng thường gặp, tích lũy được kinh nghiệm gì chứ?
Nguyên nhân thật sự, chỉ Diệp Tu mới biết.
Nếu chỉ có một mình, Diệp Tu có lẽ đã GG rồi. Tuy nhiên, bên cạnh hắn vẫn còn Mạc Phàm. Thậm chí dù vậy Diệp Tu cũng đã định bỏ cuộc, nhưng Mạc Phàm lại ra sức trốn chạy.
"Thằng nhóc này..." Diệp Tu ngạc nhiên, vội theo sau.