An Văn Dật sửng sốt lặng người, đang định lên tiếng thì Trương Tân Kiệt đã đi mất.
Một câu nhận xét chỉ như thuận miệng, nhưng được nói bởi Trương Tân Kiệt, nó chắc chắn không phải một lời tâng bốc xã giao đơn thuần. Đội phó Bá Đồ xưa nay tác phong nghiêm cẩn, một khi đã nói, nhất định phải có đủ căn cứ mới nói.
Kỳ thực đồng đội cũng ủng hộ, động viên An Văn Dật rất nhiều. An Văn Dật cảm động, vì đó mà nỗ lực, nhưng trong lòng dẫu sao vẫn cứ rung rinh. Sự rung rinh ấy lan tràn theo từng trận thua của Hưng Hân, khiến An Văn Dật không ngừng tự vấn, hoài nghi bản thân.
Cậu quá lý trí, lý trí đến mức sự quan tâm đến từ chiến đội cũng không thể triệt để xóa tan hoang mang đáy lòng.
Thế rồi hôm nay, Trương Tân Kiệt, tuyển thủ cậu sùng bái nhất, nổi danh nghiêm cẩn nhất Liên minh, đã ở vào thời điểm cậu cần nhất, nói lên điều cậu muốn nghe nhất.
Bao nhiêu hoang mang, bao nhiêu mông lung cứ thế mà tan biến. Có lẽ, đây chính là cơ duyên khó gặp.
Mình ổn, mình chắc chắn ổn, vì ngay cả Trương Tân Kiệt cũng cảm thấy mình ổn cơ mà, thì sao có thể sai được?