Tám trận thắng liên tục, lại gặp lễ Giáng Sinh, trên dưới Hưng Hân rộn ràng như Tết. Diệp Tu không chọn thời điểm này để đem vấn đề ra nói, chờ qua lễ đi rồi nhắc nhở mọi người chú ý sau.
Cây thông Noel thô ráp tự chế kia lại được Trần Quả bưng ra, nhưng không bày ở trước phòng khách tiệm net tạo không khí nữa, mà chuyển vào phòng huấn luyện Hưng Hân. Đặt nó vào một góc phòng, họ bắt đầu trang trí tỉ mỉ từng chút.
Đứng cạnh cây thông Noel, Diệp Tu cũng không khỏi ngẩn người. Đây đã là lần thứ ba hắn nhìn thấy nó, lần đầu tận hai năm trước rồi. Khi ấy mới rời khỏi Gia Thế chưa được một tháng, chỉ mới đảo mắt phát mà hai năm trôi qua, mình thật sự đã lập cả một chiến đội ở tiệm net này, đánh về Liên minh, leo vọt lên hạng 5 bảng tổng sắp...
Bây giờ nhìn lại, chính bản thân Diệp Tu cũng cảm thấy khó tin. Hắn lại có thể làm được một chuyện như thế, mà còn làm rất tuyệt nữa chứ.
"Đứng đờ ra đó làm gì, mau tới giúp!" Tiếng kêu của Trần Quả cắt ngang mạch suy nghĩ của Diệp Tu.