Tớ Và Cậu Ấy Không Thân
Chương 73: “Lục Tân!”
Từ khi Lục Tân vừa mới rời khỏi nhà của Hà Diệp thì Hà Diệp đã sớm nhận ra anh không nỡ xa cô, hơn nữa trong lòng cô cũng cảm thấy như thế.
Vậy nên, cô sẽ hỏi anh xem anh đã thay chăn dày chưa rồi sẽ giận dỗi anh, để rồi sau khi ngó lơ anh tầm ba mươi phút thì Hà Diệp lại hỏi anh thêm một lần nữa.
Lúc đó cô đang nghĩ, nếu như Lục Tân vẫn chưa đổi chăn, cố ý dụ cô mềm lòng thì cô sẽ gọi anh đến đây.
Từ nhỏ da mặt của Hà Diệp đã rất mỏng, cô chưa bao giờ làm bất cứ điều gì chủ động như thế.
Nhưng khi đưa ra quyết định đó, Hà Diệp hiểu rằng, chỉ cần Lục Tân đến đây thì cho dù tối nay có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Bởi vì thích, bởi vì thể chất và tâm lý đều đã hoàn toàn trưởng thành nên bọn họ có thể làm gì cũng được.
Nhưng Lục Tân quá xấu xa!
Rõ ràng cô đã cho phép anh đến phòng ngủ dành cho khách ở cùng với cô, thế mà anh còn đòi áo ngủ quần ngủ cái gì nữa chứ!
Nhìn thì có vẻ như đang ga lăng cho cô quyền lựa chọn nhưng thực chất là đang trêu chọc cô, muốn nhìn thấy cô xấu hổ đỏ cả mặt.
“Con giun xéo lắm cũng quằn”, Hà Diệp nhắm nghiền mắt lại, giận dỗi nói: “Không cần nữa, anh đi về đi, em ngủ một mình.”
Khuôn mặt của cô áp vào ngực anh, dù cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang dần nóng lên kia. Bạn trai bị cô cự tuyệt lập tức sửa sai, giọng điệu càng thêm cưng chiều: “Vậy nếu anh không thể đảm bảo việc kiềm chế được thì em vẫn muốn anh ở đây cùng em chứ?”
Hà Diệp: “...”
Không đợi bạn gái mình lên tiếng, Lục Tân bế cô đi ra ngoài, lúc đi ngang qua cánh cửa thì tiện tay tắt luôn đèn trong phòng ngủ dành cho khách.
Lúc này, đèn trong phòng khách lẫn phòng đọc sách đều đang sáng nhưng anh không quan tâm mà chỉ quay người bế cô vào phòng ngủ chính.
Hai mắt của Hà Diệp vẫn đang nhắm chặt, khi vừa nghe thấy tiếng ‘cạch’, xung quanh chợt trở nên tối mịt, chính anh là người đã tắt đèn trong phòng ngủ chính và đóng cửa lại.
Màn mưa vẫn còn đang không ngừng đập vào cửa kính, lúc nhè nhẹ lúc lại ào ạt theo sự biến hóa của những cơn gió.
Hà Diệp được Lục Tân bế lên giường.
Anh không thèm xốc chăn lên, thế là chiếc chăn bông nguyên chất và chiếc đệm cực dày phải cùng gánh trọng lượng của cả hai người họ.
Lúc ở trong phòng ngủ dành cho khách, Hà Diệp đã cởi tất ra nên bây giờ khi hai chân chạm phải chiếc chăn lành lạnh, vừa hay đã trở thành cái cớ để cô tạm thời trốn tránh sự nhiệt tình của anh.
“Em lạnh.” Cô ôm đầu anh, hơi thở không ổn định nói.
Người lúc nãy khi ở phòng bên kia còn quần áo chỉnh tề, giả vờ giả vịt, vừa mới tới bên này đã lập tức hiện nguyên hình, một bên áo ngủ của Hà Diệp đã bị anh làm cho nhăn nhúm.
“Em lạnh ở chỗ nào?” Lục Tân từ sau tai cô ngẩng đầu lên, hô hấp của anh còn nặng nề hơn cả cô.
Hà Diệp: “Chân.”
Nói xong, cô còn tưởng rằng Lục Tân sẽ dịch người ra rồi xốc chăn lên để cô nằm trong chăn.
Nhưng Lục Tân lại chỉ đưa ra một đề nghị cực kì ngắn gọn: “Để chân lên vai anh đi.”
Lời đề nghị này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hà Diệp, cô ngơ ngác sững sờ mất mấy giây.
Bạn trai tưởng rằng cô không biết làm nên ra tay giúp đỡ.
Nhưng Hà Diệp không chịu làm, Lục Tân vừa mới nhấc chân cô lên thì cô lại lập tức bỏ chân xuống.
“Em không lạnh nữa à?” Lục Tân vừa cười vừa hỏi.
Hà Diệp đánh vào vai anh.
Hà Diệp chỉ vừa đánh một cái mà cô đã bị Lục Tân nắm chặt lấy hai cổ tay rồi giơ lên đỉnh đầu. Cô phối hợp với một một cách hoàn toàn miễn cưỡng. Khi Hà Diệp vẫn đang vùng vẫy với chút sức lực cỏn con nhằm thoát ra khỏi tay anh thì Lục Tân cúi đầu xuống và thì thầm vào tai cô: “Em có biết anh đã nghĩ về ngày hôm nay bao nhiêu lần rồi không?”
Hà Diệp sững người, nhận ra anh lại sắp nói những lời kia, cô vội vàng nói: “Em không cho anh nói.”
Lục Tân: “Vậy thì em đừng nghịch ngợm nữa.”
Quả nhiên Hà Diệp không tiếp tục chống cự nữa.
Lục Tân giữ cổ tay cô bằng một tay, tay phải giúp cô cởi cúc áo ngủ, không chút ngần ngại, vô cùng dứt khoát.
Xung quanh được bao phủ bởi một mảng bóng tối dày đặc, chỉ có tiếng mưa rơi và gió rít đứt quãng từng đợt.
Trái tim của Hà Diệp đập thình thịch, trên đỉnh đầu của cô là hình dáng mờ mờ của anh.
Phòng của anh rất rộng nhưng lại không có nhiều nội thất đồ đạc nên trông rất trống trải.
Trong đêm tối và sự trống trải của căn phòng, giọng nói của Hà Diệp càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Còn có một chuyện tương tự, Lục Tân của năm mười tám tuổi vẫn chưa am hiểu thứ tự gì cả, anh của lúc đó giống như khó khăn lắm mới dỗ được bạn gái đồng ý nên phải tranh thủ thời gian làm chuyện mà mình thích nhất. Anh chỉ nghĩ đến việc bản thân mình muốn làm cái gì, tranh thủ từng giây từng phút, ăn tươi nuốt sống cô. Bởi vì chỉ cần chậm một giây thì có nghĩa là có được bạn gái ít hơn một giây, mà bạn gái của anh lại cực kỳ thận trọng và dè dặt, mỗi một giây mà cô đồng ý đều là do anh dỗ dành, năn nỉ và cầu xin mãi mới có được.
Sáu năm trôi qua, cả hai người họ đều đã thay đổi.
Hà Diệp đã không còn giới hạn thời gian của anh nữa và trong sáu năm bị buộc phải kiềm chế ấy, cùng với những ảo tưởng cô đơn lặp đi lặp lại giữa đêm khuya tĩnh mịch, cuối cùng Lục Tân đã học được như thế nào gọi là khiến cô cũng thích.
Lúc đầu Hà Diệp vẫn còn đang ngây thơ không biết gì, cứ tưởng rằng lúc này cũng giống như trước kia.
Nhưng sự rung động đã biến mất từ lâu, giờ đây đã biến thành thủy triều trên biển, không phải là kiểu tự nhiên dâng lên rồi lại đột nhiên rút xuống mà ở dưới đáy biển sâu đang âm thầm nổi lên từng trận bão tố, từng lớp từng lớp sóng đang chồng chất lên nhau rồi dâng lên.
Cuối cùng cô cũng ý thức được rằng Lục Tân đang có mục đích gì đó.
Có điều, chỉ như vậy mới có thể đạt được hiệu quả đó sao?
Hà Diệp không biết, đó là một loại trải nghiệm cực kỳ lạ lẫm đối với cô. Bởi vì cô không biết một khi khoảnh khắc đó thực sự đến thì chính bản thân sẽ phản ứng như thế nào nên quả thật theo bản năng, Hà Diệp muốn trốn tránh.
Nhưng Lục Tân lại không chịu phối hợp.
Anh nắm chặt một tay của cô, mặc cho tay còn lại của cô đang chống cự trong vô vọng.
“Lục Tân!” Hà Diệp sốt ruột đến mức hét to tên của anh.
Nhưng cô đâu biết rằng anh thích nghe cô gọi như thế đến nhường nào.
Khi hơi thở của Hà Diệp không còn quá gấp gáp nữa, Lục Tân ngồi dậy rồi lại ôm cô vào lòng.
Đèn vẫn đang tắt, cô khẽ tựa vào vai anh.
Lục Tân nhẹ nhàng hôn lên đầu cô, một tay sờ mặt cô, một cảm giác ấm nóng mang theo sự ướt át của mồ hôi sau trận mây mưa truyền đến.
“Em giận à?” Anh hỏi.
Hà Diệp ngập ngừng rồi lắc đầu.
Không tức giận nhưng sự quẫn bách lại nhiều thêm một chút, không biết có phải là do anh quá giỏi hay là do vấn đề của bản thân nhưng cô thực sự cảm thấy như vậy.
Lục Tân lại xác nhận thêm lần nữa: “Em không giận thật ư?”
Hà Diệp rầu rĩ nói: “Trừ khi anh hỏi em thêm một lần nữa.”
Lục Tân không hỏi nữa, cầm tay cô kéo về phía mình.
Toàn thân Hà Diệp trở neenn cứng đờ.
Lục Tân cọ cọ vào đỉnh đầu của cô: “Em biết không?”
Làm sao Hà Diệp biết được chứ!
Lục Tân hôn lên vai cô, khàn giọng nói: “Anh dạy em.”
Thứ bảy, nhiệt độ ở thành phố An tiếp tục giảm sâu hơn, nhiệt độ cao nhất dự kiến chỉ rơi vào tầm bảy độ vào buổi trưa.
Mưa to và nặng hạt hơn cả hôm qua, nước mưa ào ào trút xuống như để gột rửa những ô cửa kính nhà cao tầng.
Tiếng mưa rơi không thể đánh thức được Hà Diệp nhưng bàn tay của bạn trai cô thì có thể làm được điều đó.
Cô cố gắng tiếp tục giả vờ ngủ nhưng anh lật người cô lại, hơn nữa còn muốn chạm vào môi cô.
Một tay Hà Diệp đẩy đầu anh ra, tay kia kéo chăn lên che bản thân thật kín kẽ.
Bạn trai cô không tiếp tục quấy rầy cô nữa, Hà Diệp chỉ nghe thấy tiếng động khe khẽ khi anh với tay nhấn công tắc để bật đèn.
Trước khi đèn sáng lên, Hà Diệp đã vội vàng kéo chăn lên trùm đầu.
Lục Tân nhẹ nhàng xoa xoa đầu của bạn gái: “Chín rưỡi rồi, dậy ăn sáng thôi, hay là em muốn đợi chút nữa rồi ăn trưa luôn?”
Hà Diệp: “Anh ra ngoài trước đi.”
Lục Tân mỉm cười đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa thì đã nghe thấy tiếng bạn gái gọi anh, bảo anh mang chiếc áo khoác trong phòng ngủ dành cho khách đưa qua đây cho cô.
Lục Tân đi vào rồi lại đi ra và cuối cùng giúp cô đóng cửa lại từ bên ngoài.
Vài phút sau, Hà Diệp kéo chăn xuống rồi thở dài một hơi.
Cả người cô bất động nằm trên gối, cô quét mắt một vòng quanh phòng ngủ của Lục Tân. Mặc dù tối hôm qua cô không thấy gì nhưng hôm trước tới đây cô đã ngắm nghía rồi. Căn phòng là sự kết hợp giữa màu đen trắng và xám với phong cách cao cấp đơn giản, gần phía cửa sổ sát đất được bày trí một chậu hoa sen với những chiếc lá xanh tươi nhỏ nhỏ tròn tròn nổi lên trên.
Quần áo của Hà Diệp được Lục Tân đặt trên giường, bao gồm cả bộ đồ lót màu trắng mà tối hôm qua không biết đã bị anh ném tới nơi nào bây giờ cũng được nhặt về, bộ đồ lót có kiểu dáng đơn giản, điểm xuyến một chút đường viền hoa ren nữ tính.
Hà Diệp không thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lục Tân lúc mà anh nhặt nó lên.
Có điều chắc là anh đã nhặt nó lên một cách rất tự nhiên, ngay cả những lời nói nhờ cô “giúp đỡ” mà anh còn có thể nói ra vô cùng thoải mái thì nhặt đồ lót có là gì cơ chứ?
Mặc dù bộ quần áo này cô mới thay vào tối hôm qua trước khi đến nhà anh nhưng bây giờ Hà Diệp vẫn muốn đổi sang bộ nới.
Bởi vì sẽ ở lại đây ba đêm nên cô đã mang theo ba bộ để thay đổi, bao gồm cả đồ ngủ.
Điện thoại di động cũng đã được Lục Tân chu đáo đặt ở trên tủ đầu giường, Hà Diệp lấy điện thoại gửi cho anh một tin nhắn: [Anh mang cả vali qua đây nữa nha.]
Phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Hà Diệp tiếp tục chui vào trong chăn.
Đợi đến khi Lục Tân lại đi ra ngoài, Hà Diệp lúc này mới chính thức chuẩn bị rời giường.
Trên người cô mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mà tối qua khi đi tắm Lục Tân đã lấy cho cô, trong đó có một bộ được anh mua ở cửa hàng dưới chung cư, còn bộ kia là một chiếc váy ngủ.
Bởi vì là lụa thật nên chỉ cần sờ vào cũng đủ cảm thấy thoải mái nhưng khi Hà Diệp ngồi dậy, trước ngực vẫn truyền đến cảm giác khó chịu cực kỳ rõ ràng.
Đó là nơi còn mềm mại, mong manh hơn cả môi, làm sao có thể chịu được anh giày vò hết lần này đến lần khác chứ?
Hà Diệp khẽ rụt vai đi tới chỗ cửa rồi khoá trái cửa lại, sau đó đi vào phòng tắm chính tắm rửa.
Túi đựng rác mới đã được thay vào chiếc thùng rác có kết cấu kim loại màu đen kia, cực kỳ sạch sẽ.
Hà Diệp chợt nhớ ra rằng tối hôm qua anh đã dùng rất nhiều giấy, một lần dùng ít nhất phải đến mười tờ, cả đêm “làm đi làm lại” tổng cộng hai lần.
Phí giấy thì không nói làm gì, bây giờ cả cổ tay cô cũng cảm thấy mỏi nhừ.
Rõ ràng anh có thể tự mình làm được nhưng anh lại cứ nhất quyết nắm chặt tay cô không buông.
Hà Diệp vừa vội vàng tắm vừa âm thầm oán giận, tắm xong cô bỏ toàn bộ đồ muốn giặt vào trong sọt.
Sau khi sấy khô tóc, Hà Diệp cảm thấy cả người vô cùng sạch sẽ khoan khoái, cô đi tới đứng bên cạnh cửa sổ sát đất rồi kéo rèm ra.
Một lớp nước mưa bám trên mặt kính của cửa sổ, mặt sông cách đó không xa lắm cũng là một mảng xám xịt mơ hồ. Bờ sông thường ngày đầy khách du lịch giờ đây chỉ xuất hiện lác đác một vài người che ô ngắm mưa.
Hà Diệp ôm vai của mình, nhìn đâu đâu cũng thấy lạnh vậy mà vẫn còn có nhã hứng ngắm mưa.
Cô lần lượt gọi điện thoại cho bố và bà nội của mình. Cho dù thời tiết có như thế nào thì vẫn phải mở cửa hàng trái cây để bán. Bà nội thì đang thoải mái vui vẻ chơi mạt chược với hội chị em già.
“Trời lạnh lắm, cháu nhớ mặc nhiều vào cho ấm kẻo bị cảm lạnh nhé.”
Bà nội cười tít mắt dặn dò cô và kèm theo đó là tiếng đánh mạt chược.
Hà Diệp mỉm cười rồi tắt máy.
Cô cũng đã cảm thấy đói.
Hà Diệp cất điện thoại di động đi sau đó mở cửa phòng ngủ ra.
Vừa hay lúc này Lục Tân đang đứng dựa vào bức tường phía đối diện, Hà Diệp vừa ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp đôi mắt đen láy vừa hẹp vừa dài của anh.
Rõ ràng anh đang mặc quần áo rất gọn gàng chỉnh tề nhưng trong đầu của Hà Diệp lại hiện lên hình ảnh nhạy cảm nhất của anh khiến cho mặt cô đỏ bừng cả lên.
Có lẽ khi anh nhìn thấy cô, trong đầu anh cũng hiện lên hình ảnh cô không mặc quần áo, mặc dù cả đêm hôm qua họ không hề bật đèn.
Hà Diệp lùi lại một bước, định đóng cửa lại.
Lục Tân lập tức bước tới, một tay đẩy cửa ra, một tay ôm chặt eo cô, ép cô vào bức tường bên cạnh.
Phản xạ có điều kiện khiến cho hơi thở của cô trở nên gấp gáp, Hà Diệp cụp mắt xuống trốn tránh không dám nhìn anh.
Lục Tân ngửi mái tóc có mùi dầu gội của mình và hỏi: “Em làm gì mà lâu thế?”
Hà Diệp: “Tắm thì nhanh thế nào được, anh thì sao, anh đứng dựa vào tường nãy giờ à?”
Lục Tân: “Ừm.”
Hà Diệp: “Anh cũng rảnh ghê ha, anh không có việc gì khác để làm nữa à?”
Lục Tân mỉm cười: "Bữa sáng anh đã chuẩn bị xong, vẫn còn đang để trong nồi cho nóng. Còn lại thì ngoại trừ nhớ em ra anh không làm nổi việc gì khác nữa.”
Tai của Hà Diệp sắp cháy đến nơi rồi.
Lục Tân cúi người xuống định hôn cô.
Hà Diệp: “… Em đói rồi.”
Lục Tân:”Ừm, vậy chúng mình đi ăn trước đã.”
Anh dắt cô đi đến phòng ăn, Hà Diệp ngồi xuống, nhìn anh vào bếp mang bữa sáng ra.
Lục Tân chỉ lấy thìa và đũa ăn cho một người.
Hà Diệp: “Anh ăn rồi à?”
Lục Tân vừa nhìn vừa đưa đũa cho bạn gái và nói: “Anh đói hơn em, anh mà không ăn trước thì có lẽ sẽ không thể chịu nổi."
Hà Diệp: “…”
Tại sao ánh mắt lẫn lời nói của anh dường như mang theo một hàm ý khác vậy?
Cô không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, cúi đầu xuống nghiêm túc ăn cơm.