Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 69: Thời gian rất dư dả, em có thể thăm thú tuỳ thích


Chương trước Chương tiếp

Gần đây Hà Diệp thường xuyên ôm cổ Lục Tân.
Hình như anh cực kỳ thích hành động này. Hà Diệp cũng nhớ lại mấy lời sặc mùi lên án mà anh nói trong lần đầu tiên bảo cô ôm cổ mình nên cũng bằng lòng phối hợp với anh.
Hồi trước lúc ôm nhau, cánh tay cô thường sẽ đặt lên áo khoác anh.
Thế nhưng tối nay thì không giống vậy. Anh đã cởi chiếc áo trong bộ đồ ngủ kiểu nam dành cho người già kia xuống rồi, thành ra cánh tay Hà Diệp hoàn toàn dán sát vào chỗ vai gáy anh.
Lục Tân còn bảo cô ôm lấy, không được thả lỏng ra nữa chứ.
Anh vừa mới tắm xong nên thân nhiệt cao hơn bình thường một chút.
Hà Diệp nhón chân kề sát vào tường, hai mắt nhắm lại, miệng hơi hé ra.
Lục Tân ôm chặt cô, cũng nhắm mắt cúi đầu hôn xuống.
Tất cả mọi âm thanh vang lên trong bóng tối đều sẽ bị phóng đại. Càng xấu hổ thì lại càng có vẻ đặc biệt. Cảm giác này không xảy ra với người khác mà chỉ phát sinh giữa hai người bọn họ thôi.
Cánh tay Hà Diệp bị mỏi trước. Khoảng cách hai mươi centimet chiều cao làm cô cứ như đã phải giơ tay lên vận động trong một thời gian dài vậy.
Trong lúc choáng váng, cô vô thức muốn túm lấy quần áo bên hông anh. Mà chờ đến khi hai tay chạm phải bắp thịt xa lạ, cô mới bị độ nóng ở đó làm cho muốn rũ xuống.
Lục Tân đè một tay cô lại, bắt nó áp sát vào bên hông mình.
Lòng dạ Hà Diệp đều run rẩy.
Anh kéo lấy cái tay kia của cô để nó thay đổi vị trí. Thậm chí động tác hôn cũng bị dừng lại giữa chừng, chỉ còn trán kề trán chỉ để nói cô không được thả tay ra.
Hà Diệp cứ khăng khăng tìm cách rút tay về.
Lục Tân hơi dừng lại: "Em không thích hả?"
Hà Diệp: "... Cũng không phải là không thích. Chỉ là, quá ấy."
Lục Tân: "Anh không ngại."
Vào lúc này, cuối cùng thì Hà Diệp cũng đã chạm được vào cơ bụng của đàn ông trong truyền thuyết như bức ảnh mà bạn cùng phòng cô đã từng chia sẻ.
Dù sao thì cũng không thoát nổi khỏi tay Lục Tân nên tuân theo sự tò mò đơn giản trong lòng mình, Hà Diệp thử sờ lên đếm đếm xem anh có mấy múi.
Bên trái một múi này, bên phải một múi này, đây là hàng trên cùng.
Sau khi chắc chắn cơ bụng đúng là xếp thành hàng song song, Hà Diệp chỉ đếm mỗi bên trái.
Cô trượt xuống dưới đếm trên một hàng, hoàn toàn không để ý thấy bàn tay Lục Tân đã đổi từ nắm chặt sang nắm hờ, để mặc cho cô di chuyển.
Đếm xong hàng thứ tư, Hà Diệp ngu ngốc tiếp tục sờ xuống bên dưới.
Bắp thịt dưới lòng bàn tay cô đột nhiên căng lên một cách rõ ràng. Hơi thở của anh bạn trai trên đỉnh đầu cô cũng trở nên nặng nề.
Hà Diệp: "..."
Cô vội vàng thả tay ra nhưng Lục Tân lại kịp thời đè lại.
Hà Diệp đã đoán được xuống thêm chút nữa là chỗ nào nên bị doạ hoảng đến nỗi gọi tên anh: "Lục Tân!"
Lục Tân hơi khựng lại trong chốc lát rồi đột nhiên siết chặt hai cổ tay cô đè lên tường rồi cúi xuống hôn lần nữa. Anh giơ một tay còn lại lên muốn ôm cô vào lòng, ai ngờ vì giơ hai tay lên cao mà vạt áo ngủ của Hà Diệp cũng bị xốc lên cả một đoạn lớn. Thế là bàn tay Lục Tân đặt thẳng lên vòng eo mềm mại của cô một cách đầy bất ngờ.
Da thịt dưới tay anh chợt co lại, còn mãnh liệt hơn cả cây mắc cỡ bị người chạm vào nữa.
Lục Tân lập tức buông tay ra, người cũng lùi về phía sau hai bước.
Hà Diệp vô thức buông hai cánh tay mềm nhũn xuống rồi thở hổn hển từng hơi.
Lục Tân nhìn bóng dáng mơ hồ trong bóng tối của cô rồi cất giọng khàn đặc: "Xin lỗi em."
Hà Diệp nghi ngờ "à" lên một tiếng.
Lục Tân: "Anh không cố ý chạm vào eo em đâu."
Hà Diệp: "..."
Anh không nói cô cũng không nhận ra đấy.
Trước sau tương phản quá lớn. Một anh bạn trai đã từng tìm đủ cách muốn thăm dò tiến thêm một bước sâu hơn bây giờ chỉ vô tình chạm phải eo cô thôi cũng như bị doạ hết hồn, tựa như cô sẽ vì chuyện này mà chia tay anh vậy.
Hà Diệp vừa xấu hổ vừa buồn cười, còn hơi mềm lòng nữa.
"Không, không sao đâu." Cô siết chặt vạt áo ngủ mềm mại, mừng thầm trong lòng rằng anh lùi bước nhanh, nếu không thân mật thêm chút nữa là anh sẽ phát hiện lúc này cô không mặc áo lót mất.
Sau một hồi im lặng, Lục Tân gỡ cái áo ngủ đang treo trên khoá cửa xuống.
Thấy vậy, Hà Diệp cũng khom người nhặt ly nước đang đặt một bên của mình lên.
Lục Tân: "Đi ngủ thôi."
Cô gật đầu một cái rồi nhanh chân trở về phòng ngủ chính.
Hà Diệp đặt đồng hồ báo thức bảy giờ sáng dậy.
Sau khi dọn phòng sạch sẽ và vệ sinh cá nhân, cô đi ra ngoài.
Cửa phòng ngủ phụ đóng kín nhưng cửa bảo vệ đã mở. Trong phòng bếp và ngoài phòng khách đều không thấy bóng dáng Lục Tân. Trái lại trên ban công vẫn còn bộ đồ anh mặc ngày hôm qua. Từ đồ trong đến đồ ngoài không thiếu món nào.
Hà Diệp cố gắng xem như không nhìn thấy cái quần lót bốn góc nào đó mà đi qua sờ lên ống quần dài của anh một cái.
Rất dễ nhận thấy rằng quần áo không thể nào khô trong một đêm vào mùa này được.
Máy giặt và máy hong khô quần áo có đó nhưng hẳn là tối hôm qua anh quên không dùng.
Hà Diệp quay lại phòng khách, suy nghĩ trong chốc lát sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Lục Tân một tin: [Anh dậy chưa?]
Tổ trưởng: [Dậy rồi, đang đợi em.]
Hà Diệp: [Đợi em làm gì?]
Tổ trưởng: [Đợi em dậy nhờ em qua nhà lấy quần áo cho anh với. Bây giờ anh không tiện ra ngoài.]
Tổ trưởng: [Em có chìa khoá nhà rồi đấy. Mật khẩu ở cửa là 520708. Lúc nào vào tới phòng để quần áo thì em gọi video cho anh, anh sẽ nói cho em biết cần lấy những gì.]
Hà Diệp nhìn sáu con số của mật khẩu kia.
"0708" là sinh nhật cô. Còn số "52" phía trước...
Rõ ràng là một sinh viên xuất sắc cao ngạo lạnh lùng mà sao lại cứ thích dùng mấy thứ đồ tầm thường thế nhỉ?
Cô đùa giỡn anh: [Em thấy trong khu chung cư cũng có không ít người mặc đồ ngủ xuống tầng vứt rác hoặc nhận hàng ship đến mà. Anh vào thang máy đi thẳng xuống hầm để xe, chạy qua chạy lại cũng không gặp được mấy người đâu.]
Lục Tân không trả lời lại.
Rất nhanh sau đó, tiếng cửa phòng ngủ phụ mở ra.
Hà Diệp đang ngồi trên ghế sô pha ngẩng đầu lên, chuẩn bị chính thức thưởng thức dáng vẻ bạn trai mặc đồ ngủ một chút.
Ai ngờ cảnh tượng lọt vào mắt cô là Lục Tân chỉ quấn mỗi cái khăn tắm màu trắng quanh hông.
Hà Diệp cúi đầu siết chặt điện thoại di động. Sau đó cô nghiến răng đứng dậy, chạy thẳng ra chỗ sảnh, thay giày rồi chạy biến!
Tổ trưởng: [Nhà số 1601 tòa nhà số 10 nhé, cảm ơn.]
Hà Diệp đang chờ thang máy không để ý đến anh.
Trong khu chung cư này, nhà hai người chỉ cách nhau một con đường.
Hà Diệp đi ra từ cửa Bắc rồi băng qua một con đường tới Vọng Triều Phủ ở cửa Nam. Vì trước đây Lục Tân đã nhập thông tin của cô vào hệ thống rồi nên bây giờ cô tới có thể thoải mái đi qua cổng.
Hà Diệp đọc lại tin nhắn của anh, xác nhận địa chỉ mà anh nói cũng giống địa chỉ nhà họ Lục, đều nằm ở toà nhà số 10.
Chắc là anh có tình cảm sâu đậm với nơi đó.
Vọng Triều Phủ rất lớn. Hà Diệp vừa đi vừa nhìn bảng tên đường, mấy phút sau mới đến được toà nhà số 10.
Khu chung cư này hoàn toàn xa lạ. Là người ngoài đầu tiên tới nhà bạn trai, Hà Diệp cảm thấy hơi không được tự nhiên lắm.
Kiểu mất tự nhiên này đi theo cô lên đến tầng mười sáu và đạt đến cực điểm lúc cô đang điền mật khẩu, một bà cụ tóc trắng ở nhà cách vách đột nhiên mở cửa đi ra.
Bà cụ tò mò quan sát cô.
Mặt Hà Diệp đỏ bừng lên.
Mật khẩu đúng nên cửa bật ra. Cô còn đang do dự có nên lên tiếng chào hỏi hàng xóm của anh bạn trai không thì bà cụ đã mở miệng trước: "Cháu là bạn gái của Tiểu Lục hả?"
Hà Diệp gật đầu.
Bà cụ cười cười: "Hoá ra thằng bé có bạn gái thật. Năm ngoài lúc vừa dọn tới bà còn muốn giới thiệu cho thằng bé vài người nhưng nó nói mình có người yêu rồi. Chẳng qua bà chưa thấy thằng bé dẫn bạn gái về bao giờ nên còn tưởng nó muốn gạt bà chứ."
Lòng dạ Hà Diệp chợt căng thẳng nhưng trên mặt cô vẫn không thể hiện ra gì, chỉ giữ vững nụ cười.
Bà cụ này là một người hay nói: "Cháu tới tìm Tiểu Lục hả?"
Hà Diệp: "... Anh ấy nằm viện nên cháu tới lấy giúp anh ấy bộ quần áo để thay ạ."
Bà cụ: "Hả? Sao lại nằm viện?"
Hà Diệp: "Thức đêm làm thêm giờ nên té xỉu ạ. Cũng may mà không nghiêm trọng lắm, đến buổi chiều là có thể xuất viện rồi."
Bà cụ cảm thán một câu thức đêm tổn hại sức khoẻ sau đó cuối cùng cũng xuống tầng.
Hà Diệp thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy cửa tiến vào nhà.
Bên trong thuần ba màu đen trắng xám.
Rèm cửa sổ chỗ sân thượng kéo vào một nửa. Bởi vì chủ nhà đang đi vắng nên phòng khách được sơn hai màu đen xám càng trầm lặng, lạnh nhạt và thần bí.
Trong một khoảnh khắc, Hà Diệp có cảm giác như mình đang đối mặt với ánh mắt đen láy sắc như dao của Lục Tân.
Cô đứng ở cửa một hồi rồi mới bắt đầu từ từ đi thăm nhà bạn trai.
Phòng ăn không có quá nhiều đồ đạc dư thừa. Trên tường ngay cả một bức tranh cũng chẳng có, cây xanh lại càng không.
Nhìn qua rèm cửa khép hờ ra bên ngoài qua cửa sổ sát đất là có thể thấy được dòng sông mênh mông và một con đường khác.
Tổ trưởng: [Em tới nơi chưa?]
Hà Diệp hoàn hồn: [Ừm, vừa mới tới.]
Tổ trưởng: [Thời gian rất dư dả, em có thể thăm thú tuỳ thích.]
Hà Diệp: [Em không quen với phong cách này lắm. Ở một mình có hơi sợ.]
Tổ trưởng: [Lúc sửa sang lại nó anh vẫn còn độc thân. Lần sau nghe theo em.]
Hà Diệp: [Em vào phòng chứa quần áo đây.]
Lục Tân gọi video tới.
Hà Diệp bấm nhận. Trên màn hình điện thoại cô xuất hiện bóng dáng Lục Tân. Anh đang ngồi trên ghế sô pha, vẫn là dáng vẻ quấn khăn tắm đó.
Hà Diệp lập tức lia góc quay sang chỗ khác: "Sao anh lại ngồi trên ghế của em? Anh về phòng đi."
Cũng không biết là anh lót khăn tắm rồi ngồi xuống hay để mông trần mà ngồi nữa.
Lục Tân: "Ga trải giường của anh xấu quá, trừ khi tới phòng em."
Hà Diệp trợn mắt lườm cái màn hình một cái, bất châp việc anh không nhìn thấy.
Lục Tân: "Là căn phòng bên tay phải em đấy."
Hà Diệp nhìn qua một lượt.
Căn nhà của Lục Tân là kiểu nhà bốn phòng. Một phòng ngủ chính, một thư phòng đang mở cửa có phong cách lạnh lẽo y như bên ngoài. Nhìn chung thì không gian nơi này rất lớn, còn có một phòng nữa đang đóng cửa, hẳn là phòng ngủ dành cho khách.
Hà Diệp đẩy cửa phòng chứa quần áo ra với một tâm trạng hơi ghen tỵ.
Lúc đi vào cô còn nghĩ rằng một người đàn ông như anh mà còn đặc biệt dành riêng một phòng để chứa quần áo nữa.
Màu xám là màu sắc chủ đạo của căn phòng này. Ở giữa có một tủ chứa cực lớn màu đen, ba mặt còn lại cũng toàn là những ngăn tủ.
Vest, áo sơ mi, quần dài, áo khoác, cà vạt, quần đùi, giày, thắt lưng da, cà vạt, đồng hồ đeo tay. Tất cả đều được chia ra đặt chỉnh tề ở mỗi góc riêng.
Bề ngoài tủ chứa nằm chính giữa kia là một lớp cẩm thạch màu đen. Phía dưới có thiết kế ngăn kéo, chắc là dùng để đựng một số đồ đạc nhỏ.
Hà Diệp: "..."
Bạn trai còn tinh tế hơn mình cả vạn lần thì nên làm gì bây giờ?"
Giọng nói lạnh lùng của Lục Tân vang lên lơ đãng chỉ huy bạn gái lấy quần áo cho mình.
Hà Diệp nhớ tới đánh giá của các đồng nghiệp về anh. Là một người đàn ông làm trong ngành IT thì đống đồ này quả anh thật sự quá phô trương.
Một tay cô cầm điện thoại di động, một tay cầm quần áo ra ngoài, còn nhỏ giọng phỉ nhổ: "Anh phù hợp với bộ phận marketing hoặc những bộ phận cần xã giao thường xuyên hơn đấy."
Lục Tân: "Ăn mặc là phẩm chất con người thôi, đâu có liên quan gì đến nghề nghiệp đâu. Em đừng quên quần đùi của anh."
Hà Diệp lập tức rơi vào trạng thái hối hận. Đáng lẽ tối hôm qua cô không nên giữ anh lại.
Lục Tân: "Sau lưng em có túi đựng đồ đó."
Hà Diệp: "Em thấy rồi, cúp trước đây."
Cô đặt điện thoại lên trên tủ chứa sáng loáng. Có thể là bị không khí trong căn phòng này ảnh hưởng nên lúc gấp quần áo cho anh, Hà Diệp cũng trở nên nghiêm túc và cẩn thận hơn, xếp cho gọn gàng rồi mới bỏ vào túi đựng đồ.
Lúc đi ra khỏi phòng chứa quần áo, Hà Diệp lơ đãng liếc về phía phòng ngủ chính của anh một cái.
Trên tủ đầu giường ngay đối diện cửa có bày một khung ảnh.
Trong lòng Hà Diệp bỗng nổi sóng. Đó là ảnh gia đình hay là anh tự kỷ bỏ ảnh của bản thân trong phòng vậy?
Dù sao thì bạn trai cũng đã nói là có thể thăm thú tuỳ thích nên Hà Diệp cắn môi một cái rồi xách túi đựng đồ vào đó. Cô dừng lại bên mép giường, nghiêng đầu nhìn về phía khung ảnh ở đối diện.
Trong ảnh là một cô gái mặc Hán phục, đang đứng trên con đường nhỏ giữa rừng trúc thanh u. Có vẻ như nghe có người gọi mình nên cô gái cười cười ngoái đầu nhìn lại.
Hà Diệp: "..."
Mình tự nhìn mình, cảm thấy hơi lúng túng.
Đến khi chuẩn bị đi ra ngoài thì cô lại chợt phát hiện ra một món đồ sứ tráng men màu đen trong góc phòng ngủ chính, cao khoảng ba mươi đến bốn mươi centimet.
Hà Diệp ngạc nhiên đi qua đó.
Nước trong vại sứ trong veo, bông sen ngủ suốt một mùa đông đã mọc lên lại vài chiếc lá tròn trịa, xanh tươi mát mẻ.
Hà Diệp nhớ tới cái năm mình vừa mới đăng ký WeChat ấy. Lúc đó cô vẫn còn là một học sinh cấp ba ngây thơ chưa trải sự đời. Cô muốn đặt một biệt danh thật đặc biệt nhưng lại không muốn kiểu trẻ trâu quá nên cuối cùng lấy tên là "Diệp Tử tròn trĩnh".
Bởi vì cô là Hà Diệp. Họ của cô đồng nghĩa với cây sen.
Lục Tân đã bắt đầu trồng hoa sen trong nhà từ bao giờ vậy? Còn cái khung ảnh cô mặc Hán phục này nữa, anh đã bày trên tủ đầu giường bao lâu rồi?
Còn chưa nhận được câu trả lời trong lòng Hà Diệp đã bắt đầu chua xót rồi.
Cuối cùng cô ngước mắt liếc nhìn cây sen nhỏ xanh xanh kia một cái rồi xách túi đựng đồ rời đi.
Quay lại phòng 901 của vườn Đan Quế lần nữa, Hà Diệp vừa mở cửa đã nhận ra Lục Tân quay về phòng rồi. Cửa phòng vẫn còn hé ra một cái khe.
Hà Diệp nhét thẳng cái túi trong tay vào phòng rồi dựa lưng lên bức tường bên cạnh.
Sau khi thay quần áo xong, Lục Tân mở cửa đi ra thì bắt gặp bạn gái. Vẻ bất ngờ thoáng hiện lên trong đôi mắt đen láy của anh: "Em nghe lén hả?"
Hà Diệp lườm anh một cái rồi đảo mắt đáp: "Anh bảo em tham quan tự nhiên đi nên em có vào phòng ngủ của anh dạo một vòng."
Lục Tân: "Em thích dạo thì cứ dạo, anh có trách em đâu. Em đứng dựa vào tường như thế này trông chẳng khác gì học sinh tiểu học bị thầy cô phạt đứng."
Anh vừa nói vừa nhích người qua kéo bạn gái ôm vào lòng.
Hà Diệp nhìn cổ anh rồi hỏi: "Anh đóng khung lồng kính tấm ảnh trên tử đầu giường kia từ bao giờ vậy?"
Lục Tân xoa đầu cô: "Là năm đó luôn. Vật kỷ niệm cho mối tình đầu mà, vứt đi anh không nỡ. Sau này chúng ta quay lại với nhau rồi anh mới lấy ra."
Hà Diệp chấp nhận cách giải thích này. Bởi vì quà mà anh tặng cô cũng nhận hết.
"Thế còn vại sen kia thì sao?"
Lục Tân cười: "Anh nuôi từ hồi còn thích thầm em đấy. Trước khi mua anh còn tìm hiểu các tài liệu liên quan về việc chăm sóc nó nữa. Sau cả năm trời mệt nhọc nuôi nấng thì lại càng không nỡ vứt."
Hà Diệp cũng biết chắc chắn việc anh trồng hoa sen có liên quan đến cô.
Đúng là vậy thật. Mặc dù hai người đã chia tay nhưng hoa không có tội, sao phải vứt đi chứ? Nhất là sau khi tốn rất nhiều công sức mới chăm ra được.
Còn một vấn đề cuối cùng nữa.
"Lúc em qua nhà anh có gặp một bà lão nhà cách vách. Bà ấy nói năm ngoái muốn giới thiệu bạn gái cho anh nhưng anh bảo anh có người yêu rồi."
Lồng ngực anh hơi rung lên vì cười.
Ngay sau đó, Lục Tân nâng cằm cô lên. Thấy ánh mắt vừa u oán vừa chứa đầy ý chất vấn kia, anh hỏi: "Em tin không?"
Hà Diệp chớp mắt cố ý đáp: "Ngày nào cũng lên đồ lộng lẫy như thế thật sự giống kiểu thường xuyên ra ngoài yêu đương mà."
Lục Tân: "Được yêu hay bị yêu?"
Hà Diệp: "..."
Da mặt dày không phải bình thường nữa.
Chẳng qua đúng là anh có vốn liếng để "bị yêu" thật.
Lục Tân xoa xoa cái mặt đỏ hồng của cô rồi nghiêm mặt nói: "Anh chỉ từng yêu một lần mà thôi. Sau khi bị đá vẫn luôn giữ trạng thái độc thân. Vì ngại bà cụ kia nhiệt tình mai mối nên anh mới nói mình đã có người yêu."
Hà Diệp tin lời này. Cô kéo kéo áo anh hỏi: "Thế cái này thì sao?"
Hồi học cấp ba anh không cao ngạo như này. Anh trở thành hạc giữa bầy gà hoàn toàn là nhờ vào giá trị nhan sắc và khí chất hơn người.
Lục Tân cười: "Coi như là anh đang câu cá đi. Câu con cá đang nấp trong thang máy nhìn lén của anh lên."
Anh có thể thích thầm cô nguyên một năm trời chẳng ai hay biết.
Cũng có thể thả câu nguyên một năm trời chờ cô mắc câu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...