Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký
Chương 46: Hồng hạnh một chân vượt tường
"Gia Gia... Tỷ tỷ tốt... Ngươi nghe ta giải thích, nghe ta giải thích nha..." Ta quỳ rạp trên mặt đất không còn sức ngẩng lên, vừa vội vừa tức, cùng đường bèn rơi lệ.
Cuối cùng pho tượng chịu mở miệng: "Đang êm đẹp ngươi khóc cái gì, đừng dọa người!"
Nghe giọng tựa hồ cũng không giận như ta tưởng tượng.
Ta bủn rủn vô lực, đi qua bắt lấy chân nàng, hận không thể đâm đầu chết trên mặt đất, "Không phải như thế, thật sự không phải như thế..."
"Không phải thế nào?" Lương Gia nghi hoặc, ngồi xổm xuống đẩy ta ra, "Ngươi nắm chân ta làm gì, buông tay, buông tay."
Còn có thể thế nào đây, Lâu Huyên từ hôn Lương Gia, hại nàng mất mặt, hại nàng bỏ nhà trốn đi, hại nàng cờ bạc bị ép làm vũ cơ, hại nàng bị Tô Nam, Tô Duyên trêu chọc... Mà ngược lại, ta với Lâu Huyên ái muội trên giường như thế, còn bị Lương Gia bắt ngay tại trận. Cũng may Lương Gia này có vẻ ngờ nghệch, đổi lại là Lâu Ý Ý, bằng công lực tưởng tượng thâm hậu của nàng, không chừng sẽ là bắt gian tại giường, tấn công bất ngờ gì gì đó, hết thảy đều xong đời.
Lâu Huyên ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng nói: "Nhiễm Nhiễm nàng làm gì vậy? Mau đứng lên."
"Ngươi cút đi!" Ta nổi trận lôi đình, "Đều tại ngươi, đều tại ngươi!"
Đứng lên? Cũng phải có sức mới được. Ta bây giờ giống như còn sức sao!
"Trách ta? Ta làm sao?" Lâu Huyên giả ngu.
Không đợi ta quở trách hắn, Lương Gia bừng tỉnh đại ngộ: "Được lắm, thì ra ngươi... Ngươi khi dễ muội muội ta! Nói, ngươi làm gì nàng? Sao ngươi ngủ trên giường của nàng?"
Lương Gia hiểu lầm, tức sùi bọt mép. Ta có thể cảm giác được chân nàng đang run run, xem ra tức giận không ít.
Lâu Huyên thêm dầu vào lửa: "Ha ha, ta còn có thể làm gì nàng? Vì sao ta ở trên giường nàng, ngươi tự hỏi nàng chẳng phải sẽ biết sao."
"Ngươi!" Loạn Thất Giai Nhân thật sự nổi bão, chạy xông lên.
Ta với Lương Gia nhìn nhau, chân nàng đang bị ta ôm thật chặt. Vừa cử động, toàn thân nàng đã đổ thẳng về trước. Chỉ nghe “A” một tiếng, kế đó là “phịch” một tiếng, sau cùng là tiếng Lương Gia thở mạnh.
Một cơn sóng vừa yên, một cơn khác lại ập tới. Ta với Lương Gia vừa mới ngã vào nhau rối rắm, chuyện không may hơn đã xảy ra. Lúc Lương Gia vào phòng không đóng cửa nên tứ sư huynh đi ngang qua, vừa thấy tình cảnh này, lập tức hô hoán kinh thiên động địa, "Trời ơi —— trời ơi ——"
Không thể trách tứ sư huynh, thật sự không thể. Vì hình ảnh hắn bắt gặp là như vầy: Ta quỳ rạp trên đất đối diện cửa, tay còn nắm chặt chân Lương Gia; Lương Gia cũng đang quỳ rạp trên mặt đất, chính xác là ngã trên mặt đấtngược hướng với ta; Lâu Huyên gian tà tựa trên giường, ta không thấy mặt hắn, không rõ phản ứng thế nào nhưng ta dám khẳng định, tuyệt đối không phải bình thường.
Hết thảy ập tới quá đột nhiên, ngay cả chào hỏi đúng lễ nghĩa cũng không có. Ta còn chưa phản ứng gì với thảm cảnh ngã sấp của Lương Gia, còn chưa kịp đứng lên, còn chưa kịp xin lỗi nàng, tứ sư huynh không hề báo trước đã xuất hiện trước mắt ta, còn nói "Trời ơi". Kỳ thật người nên kêu "Trời ơi" là ta mới đúng.
Ta không thèm đếm xỉa tới tứ sư huynh, lập tức giãy dụa đứng lên, "Gia Gia, ngươi ngã không đau chứ? Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."
Lương Gia hung hăng trừng mắt, sắc mặt còn xanh hơn rau, nàng mạnh mẽ túm cổ ta lắc lắc, vừa lắc vừa kêu to: "Tô Nhiễm, ta muốn giết ngươi!"
"Khụ khụ khụ..." Ta không thở được, mặt đỏ bừng, đứng chung chỗ với Lương Gia, quả thật chính là xanh đỏ tương xứng, còn diễm lệ hơn hoa.
Là ta hại Lương Gia ngã trước, ta tự biết đuối lý, không chống cự, rất khẳng khái để nàng lắc cho hả.
Lâu Huyên xông lên tách ta và Lương Gia ra: "Hai người làm gì vậy, còn không mau dừng lại!"
"Không phải chuyện của ngươi, cút ngay!" Ta và Lương Gia trăm miệng một lời, khiến Lâu Huyên chấn động.
Không hổ là chị em thân thiết, ngay cả lúc đánh nhau cũng ăn ý như vậy.
Lắc mệt, Lương Gia buông ta ra, duỗi duỗi tay, vẻ mặt thoải mái: "Được rồi, hết giận, ngươi thở đi."
Tứ sư huynh với Lâu Huyên hoảng sợ vì hành động không thể tưởng tượng này của chúng ta, đứng đó hóa đá, không còn suy nghĩ gì được. Ta cười nói: "Ha ha, không sao, chúng ta đùa giỡn thôi."
Từ nhỏ đến lớn, ta với Lương Gia luôn ầm ĩ như thế, không vui thì cấu xé nhau, cha mẹ và các ca ca đã sớm quen nên không trách, bình thường như cơm bữa. Nhưng với người ngoài mà nói, hành vi này quả thật hủy diệt sự phong nhã. Thử hỏi nào có nữ tử điên cuồng đến mức này, mà còn là thiên kim tướng phủ.
Lâu Huyên lau mồ hôi lạnh: "Hai người thật sự đùa giỡn?"
"Ta nói sao ngươi dong dài như vậy, có để yên hay không!" Lương Gia liếc mắt khinh thường, nói với ta, "Tô Nhiễm, còn không mau dìu tỷ tỷ ta đứng lên."
"Dạ dạ dạ, tỷ tỷ mời ngài đứng lên, trên đất rất lạnh, ngài đừng để quý thể bị thương." Ta vô cùng chân chó hiến ân cần, nâng Lương Gia dậy.
Ở Thục Sơn, ta đã quen kiêu ngạo ương ngạnh, đây là lần đầu ta ở trước mặt sư huynh bày ra một mặt "ôn nhu" như thế. Tứ sư huynh đại khái kích động, không nhịn được ngửa đầu cười điên cuồng, trong nhất thời ta chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, phòng ta cơ hồ bị hắn làm sập. Lâu Huyên một bộ xem kịch vui, ba phần kinh ngạc, ba phần cười cợt, ba phần đắc ý, còn một phần không rõ có phải thích thú hay không.
Mất mặt thì đã mất mặt, ta tự hỏi làm người phải phúc hậu, ai bảo ta cần xin lỗi Lương Gia trước, vì tương lai tươi sáng của ta, chân chó một hồi không sao cả. Chỉ cần Lương Gia có thể nguôi giận.
Lương Gia rất hài lòng với thái độ thành khẩn nhận sai của ta. Ta vừa dìu nàng lên ghế, nàng vung tay lên: "Đi, rót cho ta chén trà."
"Dạ dạ dạ, lão nhân gia ngài muốn uống Tây Hồ Long Tĩnh hay Bích Loa Xuân? A, hay ta pha Phổ Nhị thượng đẳng cho ngài?"
Lương Gia khóe miệng run rẩy vài cái: "Quên đi, không uống."
Tứ sư huynh càng cười điên cuồng, quả thực đạt tới cảnh giới quên mình. Tối hôm qua, hắn gào khóc thảm thiết ở phòng bếp xem ra vẫn còn nhẹ hơn bây giờ nhiều.
"Sao vậy, sao vậy, trời sụp hay đất lở?" Lâu Ý Ý là người thứ nhất vọt vào phòng.
Không hổ là tứ sư huynh, chỉ cần hắn cười, kẻ điếc đều bị hấp dẫn đến đây. Tô Nam, Tô Duyên, nhị sư huynh, tam sư huynh, U Chỉ, Tần Lãng lần lượt lục tục đến xem náo nhiệt.
Người đến cuối cùng là Dao Băng sư tỷ, nàng người chưa tới tiếng đã tới trước: "Ai đó, buổi tối đã không an phận thì thôi, ban ngày cũng không cho người ta ngủ yên..."
Lời kia vừa thốt ra, ta biết tứ sư huynh chạy trời không khỏi nắng, trong lòng yên lặng khóc tang vì hắn, tốt xấu gì cũng từng là sư huynh muội.
Quả nhiên, Dao Băng sư tỷ mới bước vào cửa, vừa thấy tứ sư huynh, kích động đến run giọng: "Ngươi ngươi ngươi, thì ra tối hôm qua thật là ngươi!"
Mọi người đều vỡ lẽ, hiểu tứ sư huynh chính là đầu sỏ quấy nhiễu mộng đẹp tối hôm qua.
Trong nháy mắt, Dao Băng sư tỷ ra tay trước, đánh một quyền về phía tứ sư huynh. Các nạn nhân khác vô cùng ủng hộ khí thế lẫm liệt hiên ngang của Dao Băng sư tỷ, không khí đều sôi sục, mọi người cùng nhau động thủ, hành hung đầu sỏ. Tứ sư huynh ôm đầu ngồi trên đất, lớn tiếng ồn ào: "Sao vậy, sao vậy, sao các ngươi..." Nói chưa tròn câu dần dần đã bị chìm lắng trong thanh âm phẫn nộ của quần chúng đang bao vây hành hung.
Tam sư huynh dốc toàn lực, quyền cước mạnh mẽ, vừa đánh vừa nhắc nhở: "Ai cho ngươi ầm ỹ Dao Băng sư muội, ai cho ngươi ầm ỹ..."
Quá điên cuồng! Quá thảm thiết!
Tứ sư huynh cũng đáng lắm, quấy nhiễu mộng đẹp cũng không hẳn là sai, sai là không nên quấy nhiễu mộng đẹp của nữ thần, hắn làm vậy không phải muốn ăn đòn sao. Có thể khiến Thục Sơn nữ thần điên cuồng đánh người, khắp thiên hạ cũng chỉ mình hắn có bản lĩnh này.
Lương Gia hồi lâu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nàng vỗ vỗ vai ta, chỉ chỉ tứ sư huynh, hỏi ta: "Thì ra tối hôm tiếng kêu của mèo hoang giống sét đánh là hắn?"
Ta gật đầu.
Lúc này mọi người đã xả giận xong rồi, vẫy vẫy cánh tay, thư giãn gân cốt, lấy lại tinh thần, tất cả đều vô cùng sảng khoái, trên mặt tràn ngập khoái cảm trả được thù lớn.
Tứ sư huynh đáng thương chậm rãi đứng lên, thê thê thảm thảm. Hắn dùng ánh mắt cực độ ai oán quét chúng ta một vòng, sau đó cực kỳ ai oán tông cửa xông ra, chắc tâm hồn đã cực độ tổn thương. Lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt đó từ một nam nhân.
Hắn vừa đi, sự chú ý của mọi người chuyển sang người chúng ta. Nhìn ta, nhìn Lương Gia, lại nhìn nhìn Lâu Huyên, dần dần phát động không khí bát quái.
Lâu Ý Ý hỏi trước: "Đại ca, ta vừa rồi qua phòng tìm người không thấy. Chẳng lẽ tối hôm qua người ngủ ở đây?"
Phựt ——
Ta nghe được tiếng dây thần kinh của mình tự đứt. Đồng thời không quên tán thưởng, tốt lắm, đưa ra vấn đề có chiều sâu như vậy cũng chỉ có mình Lâu Ý Ý mới làm được.
Lương Gia há hốc, muốn nói nhưng yết hầu như bị quỷ bóp, không thốt nên lời. Ta dùng ánh mắt còn ai oán hơn tứ sư huynh vừa rồi trừng mắt liếc Lâu Ý Ý một cái, đen mặt dậm chân.
Lương Gia nắm tay ta, nhanh mồm nhanh miệng, thần sắc nghiêm nghị: "Nói, tối hôm qua hắn làm gì ngươi?"
"Đừng hỏi ta, ta chết rồi." Ta ngồi xuống ghế, nằm úp sấp trên bàn giả chết.
Ta còn có thể nói thế nào, nhìn mọi người vừa nghi ngờ vừa thiếu tin tưởng, nếu ta giải thích, ngược lại bọn họ càng thêm khẳng định ta có gì ám muội với Lâu Huyên. Giải thích chính là che dấu, che dấu chính là xác nhận! Mấy lời này của Dao Băng thật sự rất sâu sắc.
"Ngươi nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lương Gia không buông tha, nhất quyết hỏi cho bằng được.
Đầu ta bị nàng mạnh mẽ nâng lên. Vượt ngoài dự kiến của ta, nàng chẳng những không tức giận, ngược lại còn vô cùng bát quái, nàng nhướn mày dương dương tự đắc, tiến đến thì thầm bên tai ta: "Nhiễm Nhiễm ngươi được lắm, soái ca này là ai, còn anh tuấn hơn Tần Lãng nhà các ngươi."
"A?" Ta mơ hồ.
Chẳng lẽ Lương Gia chưa biết thân phận của Lâu Huyên?
Ta nhìn qua Tô Nam, hắn cười rất thâm ý, bĩu môi hất qua Lương Gia. Ta nhất thời hiểu rõ, đúng vậy, Lương Gia ương ngạnh, bọn họ làm sao dám nói rõ với nàng. Chẳng may nàng điên cuồng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Dao Băng sư tỷ hồ nghi, vòng quanh ta một vòng, lắc đầu than thở: "Nhiễm Nhiễm, ta đoán không sai, ngươi với Lâu Huyên có quan hệ rất khác thường, rất khác thường. Mới có vài ngày đã ngủ chung giường, chậc chậc..."
Lương Gia kêu lên sợ hãi: "Cái gì? Hắn hắn hắn... Hắn là Lâu Huyên?"
"Đúng vậy, ngươi không biết?" Dao Băng sư tỷ buồn bực.
Phựt ——
Ta cảm giác dây thần kinh của mình lại đứt thêm một sợi.
Tô Nam ôm đầu, hắn xông lên trước mạnh mẽ lôi nữ thần đi. Nữ thần ngàn lần không muốn: "Làm gì vậy, trò hay còn chưa xem đã..." Tô Nam mặc kệ nàng đã ghiền hay không, túm nàng ra cửa.
Trong phòng lại bình tĩnh. Lúc này mọi người không nhìn ta mà đều quét mắt về phía Tần Lãng, người vẫn đảm đương vị trí kẻ qua đường Giáp. Ta cũng nương theo quần chúng, quét Tần Lãng một cái.
Đến lúc này, Tần Lãng cũng chưa nói gì, nếu hắn không phải toàn thân áo đen nổi bật, ta rất có khả năng xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Tốt xấu gì hắn cũng là hôn phu trên danh nghĩa, hiện tại mọi người đều cho rằng ta có gì với Lâu Huyên, hắn còn thật mất mặt hơn ta, vợ công khai ngoại tình cũng không phải chuyện sáng sủa gì cho cam, còn ám muội hơn hồng hạnh vượt tường.
Nhưng chuyện ta lo nhất không phải là Tần Lãng nghĩ sao, mà là Lương Gia. Đại tiểu thư này là người ta nuốt không tiêu nhất, nếu nàng chém ta, ta đuối lý trước, trốn cũng không phải, không né cũng không xong. Rối rắm!
Lương Gia quét Lâu Huyên vài lần, quét ta vài lần, lại quét Tần Lãng vài lần, quăng ra một câu khiến ta muốn chém chết nàng: "Ta làm gì vậy, thì ra là quan hệ tay ba, không có gì mới mẻ."
Thần a, ta điên rồi!
Chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Tô Duyên chết tiệt quăng ra một câu: "Thì ra Nhiễm Nhiễm hồng hạnh vượt tường, ha ha ha... Hồng hạnh vượt tường..."
"Có gan ngươi lặp lại lần nữa!" Ta xông lên đánh người.
Tô Duyên sớm đoán được ta sẽ xài chiêu đó, cợt nhả chạy ra, vừa chạy vừa ồn ào "Hồng hạnh một chân vượt tường đến đây!"
Ta đây da mặt mỏng như cánh ve, rốt cuộc chịu không nổi đả kích, che mặt chạy ra khỏi phòng.
Không mặt mũi nào gặp người khác, ta không mặt mũi nào gặp người khác, ta không thể nào ở lại Lạc Dương này nữa.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp