Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Chương 4: Ta mới không lấy ngươi làm chồng


Chương trước Chương tiếp

Một đám người cùng ngồi uống trà.

Không biết ai tặng phụ thân một bao trà cực phẩm, phụ thân là người thích uống trà, tâm tình phá lệ tốt lên, người nâng chung trà uống một ngụm, bộ dáng thực hưởng thụ. Phụ thân nói: "Nhiễm Nhiễm, Tần nhị công tử là người văn võ toàn tài, bao nhiêu tiểu thư khuê các khắp kinh thành đều mong gả cho hắn, ngươi phải biết chừng mực."

Ta không tình nguyện: "Ai thích gả cho hắn thì gả đi, ta không hiếm lạ."

"Nói cũng không thể nói như vậy," Sắc mặt phụ thân hơi mất vui, tiếp tục kiên nhẫn giảng đạo với ta, "Ngươi đã không còn nhỏ, nữ nhi trưởng thành phải thành thân, hôn nhân vốn chính là..."

"Hôn nhân vốn chính là cha mẹ chi mệnh, lời đã thốt ra khỏi miệng, làm nữ tử nên nghe cha mẹ an bài... Có phải không phụ thân? Người đã nói bao nhiêu lần, ta nhắm mắt cũng có thể đọc làu làu."

Tô Nam hạ mày, hỏi ta: "Ngươi đọc làu làu với ngươi nhắm mắt lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ trợn tròn mắt sẽ không đọc được?"

"Tô Nam, ngươi câm miệng cho ta, không nói cũng không ai bảo ngươi câm điếc!"

Ta nói: "Phụ thân, tuy ta không tính là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng không xấu, người không phải sợ ta gả không được chứ? Có thời gian, người nên quan tâm biểu tỷ, ta thật lo cho tương lai của nàng."

"Chuyện Gia Nhi ta tự khắc biết tính toán, ngươi lo chuyện mình đi. Tóm lại việc hôn nhân đã định như vậy rồi, ta biết nha đầu ngươi nhiều mưu ma chước quỷ, lần này ngươi đừng nháo loạn, an phận ở nhà chờ thành thân đi."

Ta thở phì phì đứng lên, xoay người bỏ chạy.

Phụ thân ở sau kêu: "Ngươi đi đâu, trở về cho ta."

Ta cũng không quay đầu lại, nói: "Người có ba cái gấp."

"Sao ta sinh ra một nữ nhi như vậy chứ!" Phụ thân cảm thán.

Còn không tới cổng chính, từ xa ta thấy có người đang đến, đây là lần đầu tiên ta gặp mặt Tần Lãng.

Hắn lẳng lặng xuyên qua Đào Lâm Viện, hoa rơi trên đầu hắn, trên vai, trên áo... Ánh mắt hắn trông thật đẹp, không gợn sóng, không sợ hãi, gương mặt góc cạnh rõ ràng, không nhìn ra biểu tình gì.

Gần đây xảy ra chuyện gì, sao ta liên tiếp bất ngờ gặp gỡ soái ca, thầy tướng số còn chưa nói năm nay ta có mệnh đào hoa.

Sửng sốt hồi lâu, ta còn chưa phản ứng, tam ca Tô Quýnh vội vàng từ trong phòng đi ra, ôm quyền kêu một tiếng "Tần huynh", ta mới biết nam nhân trước mắt này chính là Tần Lãng - vị hôn phu văn võ song toàn trong truyền thuyết của ta. Ta không rõ lúc này hắn đến xem náo nhiệt gì, ta chỉ khẳng định còn ở lại sẽ không xong.

Quả nhiên, Tô Nam vừa nghe Tần Lãng đến, lập tức đi tới chen vào nói: "Ngọn gió nào đưa Tần huynh tới đây, mau vào trong."

Xem bộ dáng nhiệt tình của hắn còn khiến ta tưởng Tần Lãng mới là vị hôn phu của hắn, ta hung hăng chửi hắn một phen, nhỏ giọng nói thầm: "Là gió điên."

"Gì? Tô Nhiễm ngươi nói gì?" Tô Quýnh hỏi ta.

Ta chỉ chỉ Tô Nam, thành thực trả lời: "Hắn không phải hỏi gió nào đưa người ta tới sao, ta nghĩ là gió điên."

"Ha ha..." Tô Quýnh xanh mặt, vội vàng giải thích với Tần Lãng, "Muội muội ta hay nói đùa, Tần huynh đừng để ý."

Tần Lãng hơi hơi vuốt cằm, không nói gì, ta thầm cân nhắc, chẳng lẽ hắn thật câm điếc?

Không đợi ta nghĩ xong, Tô Nam túm ta vào nhà, ta biết đây là thời buổi rối loạn, à không, là mùa xuân nhiều chuyện.

Phụ thân bày ra tư thế đón con rể, nhiệt tình đến kỳ cục. Hắn hỏi một câu, Tần Lãng đáp một câu, ta mới biết thì ra Tần Lãng không câm điếc, bất quá hẳn là đầu gỗ. Phụ thân bác đại tinh thâm nói chuyện không đâu, huynh đệ Tô gia cũng tham dự, một đám người chơi trò vấn đáp không biết trời trăng.

Ta thật sự không giả ngốc nổi nữa, cảm giác không còn chuyện gì, đứng lên định đi.

Tô Kiên hỏi ta: "Nhiễm Nhiễm ngươi vừa ngồi đã muốn đi?"

"Người có ba cái gấp."

Tô Nam ra giọng lão đại: "Ngươi không phải mới vừa gấp sao, sao lại đi?"

Ta phát hỏa: "Xin ngươi đừng kém trí vậy được không, ta vừa rồi gấp thật, cũng không biết người nào đáng chém ngàn kéo ta vào cho bằng được, làm người không phúc hậu sẽ bị sét đánh. Trên trời có người đang nhìn xuống, xuất môn nhớ trốn!"

"Thôi, ngươi chạy nhanh đi, đi nhanh về nhanh."

Còn trở về ta chính là heo, ta khờ sao!

Tô Nam vĩnh viễn không phải là đối thủ của Tô Nhiễm, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi, giống như Tô Nhiễm vĩnh viễn không phải là đối thủ của Tô Tuấn. Quả thật vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Ta vui vẻ chạy đến hậu viên.

Từ xa đã thấy các phu nhân thướt tha trong đình bên hồ, ta vội vàng trốn. Tô phủ lớn vậy, ta không tin mình tìm không ra một chỗ thanh tĩnh.

Ta ngồi trên đá thở dài, vừa chà đạp cánh hoa hồng trong tay. Đây vốn là một phong cảnh hữu tình dào dạt như tranh, ánh mặt trời chói chang, sáng lạn mà vì sao ta toàn gặp chuyện không hay. Vì sao có người từ chối Lương Gia mà không có ai từ chối ta? Nhưng bị từ hôn cũng không tốt đẹp gì, ta đã sớm dứt ý niệm này trong đầu.

Thoáng cảm thấy sau lưng có người, tuy người nọ biết võ nhưng tốt xấu gì ta cũng đã lăn lộn ở Thục Sơn nhiều năm, ít nhất thính lực không kém. Ta tưởng phụ thân phái Tô Nam tới bắt ta về, đầu cũng lười quay lại, mất kiên nhẫn nói: "Ngươi có yên hay không, để ta một mình thanh tĩnh một chút ngươi sẽ chết sao!"

Không ai trả lời.

Ta nghi Tô Nam đổi tính, không biết cãi lại. Quay đầu lại thấy gương mặt lạnh như băng ngàn năm không đổi kia của Tần Lãng, giống như ta thiếu hắn ba trăm lượng bạc.

Ta còn đang hóa đá, chưa biết nói gì để không khí bớt căng thẳng, Tần Lãng ngồi xuống cạnh ta, thản nhiên nói: "Ta sẽ không cưới ngươi, mong Tô tiểu thư sớm bỏ ý định."

Ta vẫn đang hóa đá chưa tỉnh hồn, Tần Lãng đã vỗ mông chạy mất. Nhìn bóng dáng hắn, ta từ dưới đất nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng mắng Tần Lãng. Có gì đặc biệt hơn người, mặt đẹp có thể làm cơm ăn sao, có ngươi mới là loại mỗi ngày không ăn cơm, soi gương chảy nước miếng, ta xem ngươi còn không đói chết! Nói ta sớm bỏ ý định gì chứ, ta mới không muốn gả cho ngươi!

Những lời này chỉ có thể giữ trong lòng, ta cũng không dám bắt chước đàn bà chanh chua chống nạnh chửi ầm, nơi này không phải Thục Sơn, nếu để nha hoàn không sợ chết nào nghe thấy, mách với phụ thân, ta chết thế nào cũng không hay. Phụ thân kị nhất là ta ăn nói thô tục.

"Nhiễm Nhiễm, sao ngươi ở đây một mình?" Mẫu thân đã tới, "Ta vừa rồi ở xa thấy ngươi cùng Tần nhị công tử, như thế nào, hắn đi rồi?"

Ta nói: "Dạ, đi rồi."

Bác cũng bước lại hỏi ta: "Ngươi thấy Tần nhị công tử này thế nào, hợp hay không hợp ý?"

Ta suy nghĩ khổ sở, thật lâu sau trả lời: "Đúng vậy, là người rất thành thực."

Mẫu thân với bác vì câu "Đúng vậy" kia âm thầm vui mừng, phỏng chừng đang lo liệu hôn nhân này trong lòng. Bọn họ sẽ không hiểu câu "Rất thành thực" là gì. Ta cũng mặc kệ, tiếp tục tàn phá đóa hoa hồng trong tay.

Bác thấy ta không nói, lại hỏi ta: "Nhiễm Nhiễm, ngươi nghĩ gì đó?"Ta nói: "Ta nghĩ, có phải ta cũng có thể đi thăm người thân hay không?"

"Gì?" Bác mờ mịt, "Thăm người thân? Lương Gia còn chưa về, ngươi lại đi thăm người thân?"

Ta hít sâu một hơi, xoay người bỏ chạy. Khác biệt, khác biệt a!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...