Nói đến chỗ đau lòng, Dư Diên Nhi ôm mặt òa khóc.
"Muội thật sự quá ngốc, vì hắn mà từ bỏ quê hương đến cung đình này. Ở đây ai cũng coi thường muội, thế mà muội còn vui vẻ chờ đợi ngày hắn cưới muội làm vợ, thậm chí coi tỷ là kẻ thù, hết lần này đến lần khác gây khó dễ."
"Ai ngờ, hắn vốn chẳng có ý định cưới muội..."
Ta bàng hoàng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Cho đến khi Tiêu Kỳ nắm lấy bàn tay ta, ta mới chợt hoàn hồn.
"Thì ra là vậy..."
"Sao từ trước tới nay ta không hề nghĩ tới..."
Ta vẫn luôn đinh ninh rằng đoạn hôn nhân với Sở Liêm kia, cả hai người đều là thân bất do kỷ.
Ai ngờ, ngay từ đầu đó đã là một màn kịch do một tay hắn sắp đặt.
Dư Diên Nhi ôm lấy ta khóc suốt nửa ngày trời.
Than trách bản thân mình nhìn lầm người.
Mắng nhiếc Sở Liêm là kẻ lòng lang dạ thú.
"Tỷ tỷ, tỷ không hận hắn sao?"
Ta nghiến răng: "Hận."
Trải qua hai kiếp người, ta chỉ có thể hận hắn nhiều hơn Dư Diên Nhi gấp bội.
Trước khi rời đi, Dư Diên Nhi nhét vào tay ta một cuốn y thư Nam Cương trân quý, bảo là quà đáp lễ.
Nửa đêm ta trằn trọc không ngủ được, liền tiện tay lật xem.
Từ trong một trang sách, một mẩu giấy nhỏ rơi ra.
Dòng chữ trên đó nguệch ngoạc viết--
"Vậy thì đừng buông tha cho hắn."
Ta khẽ mỉm cười.
Tiện tay đốt mẩu giấy thành tro bụi.
20.
Man tộc ở Nam Cương vừa thay thủ lĩnh.
Hắn sốt sắng muốn gây chiến với triều đình ta để lập uy.
Tiêu Kỳ vừa mang quân rời kinh, thì lệnh cấm túc của Sở Liêm cũng vừa hết hạn.
Ngay khi vừa được tự do, hắn liền chạy thẳng đến phủ Tướng quân.
Gia đinh thấy người đến là Thái tử, cũng không dám ngăn cản.
"Ngưng nhi!"
Hắn quỳ thẳng xuống trước mặt ta.
Làm ta hoảng sợ một phen.
"Ngươi mau đứng dậy! Đừng quỳ ta! Ngươi muốn ta giảm thọ hay sao?"
Sở Liêm ngẩng đầu.
Hai hàng lệ nóng chậm rãi tuôn rơi.
"Ngưng nhi, nàng hãy nghe cô nói, cô thật sự biết lỗi rồi."
"Trước đây đều do cô bị ma xui quỷ khiến, rõ ràng đã động lòng với nàng, nhưng lại không đối xử tử tế với nàng, còn khiến nàng chịu bao tổn thương."
"Sau khi nàng tự vẫn, cô mới thấu hiểu cảm giác mất đi nàng đau đớn đến nhường nào, đau đến mức cô chẳng thể sống nổi dù chỉ một khắc."
"Cho cô thêm một cơ hội nữa được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, nhất định chúng ta sẽ trở thành đôi phu thê ân ái nhất!"
Thấy ta không đáp, Sở Liêm ôm chặt lấy chân ta, khổ sở cầu xin ta tha thứ.
Ta tức đến choáng váng, nhịn không nổi nữa, liền giáng một cước vào ngực hắn.
"Nằm mơ đi!!"
"Sở Liêm, ta chỉ hy vọng cả đời này không bao giờ phải nhìn thấy ngươi nữa! Cút!"
Khóe miệng hắn bị rách da.
Hắn lấy tay khẽ chạm vào, đau đớn hít một hơi lạnh.
Rồi hắn chậm rãi đứng dậy, phủi sạch bụi bặm trên người, đột nhiên mỉm cười.
"Ngưng nhi, nàng đã khăng khăng một mực không muốn hòa ly."
"Vậy thì cô chỉ còn cách tìm cách để nàng phải chịu cảnh góa bụa mà thôi."
Ngay khoảnh khắc đó, tim ta dường như ngừng đập.
"Ngươi nói cái gì..."
Ta túm chặt lấy tay áo Sở Liêm, nước mắt sợ hãi chực trào nơi khóe mi.
"Sở Liêm, ta cảnh cáo ngươi, nếu Tiêu Kỳ có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ kéo ngươi cùng chếc!"
Sở Liêm trợn mắt tức giận: "Nàng yêu hắn đến mức đó sao?"
"Cô rốt cuộc thua hắn ở điểm nào?"
Ta lau khô nước mắt: "Chỉ riêng việc đặt ngươi lên bàn cân so sánh với Tiêu Kỳ, cũng đã là một sự sỉ nhục đối với chàng ấy rồi."
Sở Liêm không quay lại tìm ta nữa.
Vài ngày sau.
Tin tức Tiêu Kỳ mất tích truyền về kinh thành.
Phủ Tướng quân trên dưới hỗn loạn.
Ta cố gượng để giữ vững cục diện, không cho phép bản thân gục ngã.
"Bệ hạ, Nương nương, cầu xin ngài hãy cứu Tiêu Kỳ!"
"Hài nhi trong bụng ta vẫn còn nhỏ quá, đứa bé không thể không có phụ thân!"
Hoàng hậu nương nương đỡ ta đứng dậy.
Bệ hạ cũng đã hứa sẽ tăng cường thêm quân viện trợ.
Để Phụ thân ta tự mình dẫn quân tiến về Nam Cương.
Một tháng đó, là khoảng thời gian khó khăn nhất mà ta phải trải qua suốt hai kiếp người.
Hoàng hậu nương nương cho phép ta về nhà ngoại ở.
Thế nhưng ta khăng khăng không đi, cứ ở lại phủ Tướng quân đợi chàng trở về.
Tiêu Kỳ từng nói, chàng sớm mất người thân, lẻ loi một mình.
Tuy sớm đã lập phủ, nhưng tòa phủ đệ rộng lớn kia, chẳng có ai đợi chàng trở về, cứ thấy lạnh lẽo vô cùng.
Khi đó, ta từng hứa với chàng.
"Ta sẽ trở thành người nhà của chàng, mãi mãi đợi chàng về."
"Tương lai, lại sinh thêm một đứa nhỏ, hai mẹ con ta sẽ cùng đợi chàng."
Mùa hè dần lụi tàn.
Khi gió thu quét lá vàng rơi, ngoài cổng thành cuối cùng cũng truyền đến tin tức.
"Tiêu tướng quân đã trở về!"
"Chiến loạn Nam Cương cũng đã bình định!"
Ta đột ngột đứng dậy.
Cơn c.h.óng mặt ập tới, ta không còn sức chống đỡ, cuối cùng đổ gục xuống.
21.
Khi tỉnh lại, Tiêu Kỳ đang tựa bên giường, nắm chặt lấy tay ta.
"A Kỳ..."
Ta ngồi dậy, nắm lấy chàng mà kiểm tra tới lui.
Xác định trên người chàng không có vết thương nghiêm trọng nào, ta mới không thể kìm nén cảm xúc, lao vào lòng chàng mà bật khóc nức nở.
" Có rất nhiều người nói chàng đã chếc, th.i.ế.p... th.i.ế.p sợ muốn chếc..."
"Nếu như chàng có mệnh hệ gì, A Kỳ, th.i.ế.p cũng không sống nổi nữa!"
Tiêu Kỳ ôm chặt lấy ta, đau lòng đến mức đỏ cả mắt.
Chàng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng ta.
Cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay.
"Ngưng nhi, đừng nói những lời này, hài tử của chúng ta còn đang nghe đấy."
"Chúng ta đều sẽ sống thật tốt." Chàng nghiến răng, "Bởi vì kẻ đáng chếc là người khác."
May thay đã có đề phòng từ trước.
Lần này Tiêu Kỳ không chỉ thoát hiểm bình an, mà còn mang về bằng chứng Sở Liêm cấu kết với người Nam Cương để h.ã.m hại chàng.
Đường đường là Thái tử đương triều, vì đoạt thê mà đầu địch, chuyện xưa nay chưa từng nghe thấy.
Sớ tấu của các vị đại thần chất cao như núi, đều là yêu cầu chém đầu Thái tử.
Thế nhưng Hoàng hậu không đành lòng bỏ đứa con độc nhất, tự xin phế vị, cũng phải bảo toàn tính mạng cho Sở Liêm.
Cuối cùng, Bệ hạ nhịn đau, phế bỏ vị nhi tử được cưng chiều nhất này thành kẻ tàn phế.
Khi nghe hạ nhân kể lại những chuyện này, ta đang chăm sóc đóa hoa Tiêu Kỳ tặng.
Đó là loài hoa mang về từ Nam Cương, thường chỉ mọc trên vách đá, cực kỳ quý hiếm, lại khó nuôi trồng.
Vì chậu hoa này, ta đã đặc biệt xây dựng một hoa phòng riêng.
Chỉ sợ nó chếc mất.
"Nhưng mà, Đại nương tử, nói ra cũng lạ, vị cô nương Dư kia trước đây đã... phi, đã náo loạn với Sở Liêm thành ra thế kia, giờ hắn bị phế, cô nương Dư lại chếc tâm đi theo, nhìn hai người họ như thể đã làm hòa rồi vậy."
Không chỉ hạ nhân cảm thấy kỳ lạ.
Ngay cả chính bản thân Sở Liêm cũng thấy lạ.
Nhưng hắn rất nhanh đã thông suốt.
Dẫu sao thì tình cảm của hắn và Dư Diên Nhi bao nhiêu năm nay, nữ tử vốn luôn mềm lòng nhớ tình xưa, cuối cùng vẫn yêu hắn đến mức khó dứt bỏ, cũng có thể hiểu được.
Đối diện với sự chăm sóc tận tình của Dư Diên Nhi, Sở Liêm vô cùng cảm động.
"Diên Nhi, vòng đi vòng lại, vẫn là nàng thương ta nhất."
"Đợi ta dưỡng thương xong, chúng ta sẽ tìm một trang viên, sống cuộc đời an ổn, có được không?"
Dư Diên Nhi mỉm cười.
Không đáp lời, cũng chẳng từ chối.
"Liêm ca ca, ta biết chàng trong lòng vẫn nhớ nhung tỷ tỷ Trương gia, Diên Nhi yêu chàng, không nỡ nhìn chàng chịu khổ vì tương tư."
"Tỷ tỷ giờ vẫn còn chịu gặp ta, nếu chàng có lời gì, cứ để ta giúp truyền đạt."
Dư Diên Nhi mượn cớ đó, thường xuyên lui tới phủ của ta.
Ngồi một lần là cả nửa ngày trời.
Trò chuyện với ta vô cùng tâm đầu ý hợp.
Nàng đặc biệt thích chậu hoa Nam Cương của ta.
Mỗi lần trước khi đi, đều hái một ít cánh hoa mang theo.
Tối cùng ngày, Thái tử trước khi ngủ đều uống thêm một bát canh an thần.
Hiệu quả cực tốt.
Uống xong, ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau.
22.
Thái tử bị đánh, trọng thương chưa khỏi, lại thêm u uất trong lòng.
Bệnh tình cứ tái phát liên miên.
Hoàng hậu âm thầm mời không biết bao nhiêu thái y đến khám, nhưng mãi không thấy đỡ, cũng không chẩn đoán ra nguyên do.
Chưa đầy nửa năm, Thái tử đã bệnh nặng đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi.
Ta và Tiêu Kỳ cùng nhau đi tiễn hắn đoạn đường cuối cùng.
Ngoài cửa.
Tiêu Kỳ quấn chặt chiếc áo choàng lên người ta.
"Nàng còn đang mang thai, hay là đừng vào nữa?"
Nhưng ta nhất quyết muốn vào.
Không tận mắt nhìn thấy Sở Liêm chếc hẳn, lòng ta không thể an ổn.
Người trên giường, ánh mắt hỗn độn, hai má hóp lại, gầy trơ xương, vết thương trên người mãi không lành, đã bắt đầu lở loét, bốc mùi khó chịu.
Nhìn còn thảm hại hơn cả ta lúc sắp chếc ở kiếp trước.
Trong lòng ta hả hê vô cùng.
Ta nắm tay Tiêu Kỳ, đối diện với người trên giường, mỉm cười lên tiếng.
"Sở Liêm, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết, vì sao trước đây ta và Tiêu Kỳ không quen, mà kiếp này lại kiên quyết muốn gả cho chàng ấy sao."
"Giờ ta có thể cho ngươi chếc một cách minh bạch."
"Kiếp trước, ta quả thật đã nhảy sông tự tận, nhưng không chếc, được chàng ấy cứu."
"Ta thật may mắn, cả hai kiếp đều sống lâu hơn kẻ tiện nhân như ngươi."
"Khi ngươi ở Đông Cung hối hận khôn nguôi, gào khóc thảm thiết, thì ta đang động phòng hoa chúc với chàng ấy."
Sở Liêm trợn tròn mắt.
Hắn đã chẳng thể nói nên lời, chỉ biết ú ớ trong miệng, cố sức vùng vẫy, hai dòng lệ chảy ra từ đôi mắt vẩn đục.
Một lát sau, cuối cùng cũng không động đậy nữa.
Lồng ngực không còn phập phồng.
Đôi mắt vẫn trừng trừng ở đó.
Chếc không nhắm mắt.
23.
Một tháng sau, ta sinh hạ một bé gái khỏe mạnh.
May nhờ nhà Dư Diên Nhi có kỹ nghệ gia truyền, không chỉ rút ngắn thời gian sinh nở, mà còn giảm bớt đau đớn.
Giúp ta bớt chịu nhiều khổ sở lúc sinh con.
Tiêu Kỳ vui mừng đến mức chẳng muốn đi đâu nữa.
Ngày ngày chỉ quanh quẩn bên mẹ con ta.
Nghe người ta trêu con gái, là thích đệ đệ hay muội muội.
Tiêu Kỳ vội vàng cướp lấy con gái.
"Đệ đệ muội muội cái gì, tuyệt đối không sinh nữa, nương tử của ta đã chịu đủ khổ rồi."
"Bệ hạ đã hứa, sau này để con gái ta thừa kế tước vị, nó là viên ngọc quý duy nhất của Tướng quân phủ ta!"
Trong hoa phòng.
Chậu hoa Nam Cương kia đã được ta âm thầm chôn đi, rồi thay thế bằng không ít giống hoa tươi đẹp quý hiếm khác, đều là loài ta yêu thích.
Một mình ta chăm sóc không xuể.
Dư Diên Nhi thỉnh thoảng lại tới giúp một tay.
Chỉ là một ngày nọ, nàng mang theo tay nải đến.
Ta trong lòng đã hiểu rõ.
「 muội sắp đi rồi, đúng không? 」
Sau khi Sở Liêm chếc, Hoàng đế và Hoàng hậu đã đơn độc triệu kiến Dư Diên Nhi.
Họ khen nàng có tình có nghĩa, không rời không bỏ, có công chăm sóc phế Thái tử, còn ban thưởng cho nàng rất nhiều châu báu bạc tiền.
「 Đúng vậy tỷ tỷ, so với kinh thành, muội càng yêu thích sự tự do hơn. 」
「 Sau này muội định sẽ đi ngao du sơn thủy, làm một thầy thuốc rong, chữa bệnh cứu người, cả đời này không gả chồng nữa. 」
Nàng đột nhiên ghé sát lại gần, lấy tay che miệng, thì thầm với ta: 「 Nếu như tỷ phu dám bắt nạt tỷ, tỷ cứ việc đến tìm muội cáo trạng, muội cũng là người nhà của tỷ, muội có vô số cách để đòi lại công đạo cho tỷ! 」
Ta bị nàng chọc cho cười không ngớt.
「 Được, ta đã sớm lĩnh giáo qua sự lợi hại của muội rồi. 」
Bất chợt ta nhớ đến tin tức kiếp trước, khi nghe tin Dư Diên Nhi khó sinh mà chếc.
Người truyền tin khi ấy kể lại vô cùng kinh hãi.
Nàng khi đó mới hai mươi tuổi, trên giường sinh, m.á.u chảy ra từng chậu từng chậu, cuối cùng bị cặp song thai làm cho kiệt sức mà mất, một xác ba mạng.
Ngay cả ta, một người từng là tình địch, cũng không kìm được mà rơi lệ xót xa cho nàng.
Không gả chồng cũng tốt.
Nàng có y thuật, có của cải, một mình cũng sẽ sống hạnh phúc thôi.
「 Diên Nhi, nơi này của tỷ cũng là nhà của muội, khi nào nhớ nhà thì cứ tùy lúc trở về thăm. 」
「 Ngoài kia trời cao đất rộng, chúc muội được tự do tự tại, vạn sự thuận buồm xuôi gió. 」
Ta khoác tay Tiêu Kỳ.
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Dư Diên Nhi khuất dần nơi cuối phố.
Thật tốt.
Kiếp này, chúng ta đều có thể sống cuộc đời mà bản thân mong muốn rồi.