Hạ Thiên mặt không biến sắc khi bị Giang Như nắm chặt tay không buông, hai người lướt qua cậu để lại cậu bơ vơ đứng một mình ở giữa phòng khách
Quách Tâm là người ra sau cùng, nhìn theo ánh mắt đượm buồn của cậu có vẻ như đã đoán ra được điều gì đó
" Đi thôi đừng đứng đây nữa"
Lâm Hữu cười mỉm
" Ừm, đi thôi"