Trần Lãng phát giác ra ý đồ của Du Thiên Dã, liền vội vàng đẩy anh ra xa mình, nghiêm mặt nói: “Đừng lộn xộn, nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Em có quen cái người tên Chân Nhất Nặc ấy, anh ta chẳng những là bạn học và đồng nghiệp cũ của em, mà còn từng là… là bạn trai của em.”
Nghe Trần Lãng từ từ kể lại, Du Thiên Dã cũng dần lấy lại sự tỉnh táo, anh chợt nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Chân Nhất Nặc, cảnh Trần Lãng và anh ta đứng trong đại sảnh, lôi lôi kéo kéo hiện ra trước mắt. Nhưng thấy Trần Lãng vô tư như vậy, trong lòng Du Thiên Dã rất vui, nhưng bề ngoài, anh lại buông tay khỏi Trần Lãng, thêm vào đó là hai hàng mày xoăn tít lại, chẳng nói chẳng rằng.
Phản ứng của Du Thiên Dã nằm ngoài dự tính của Trần Lãng. Cô nhìn nét mặt Du Thiên Dã với vẻ bất an: “Sao thế? Sao anh không nói gì?”
Du Thiên Dã vẫn tỏ ra rất buồn phiền, thật lâu sau mới thốt lên hai tiếng: “Phiền lòng.”
Trong lòng Trần Lãng càng bất an hơn, đang định nói gì đó thì bất chợt, Du Thiên Dã lại kéo Trần Lãng vào lòng mình: “Được rồi, không phải bắt anh thừa nhận mới chịu đấy chứ? Thôi được, anh thừa nhận, anh thật sự đã ghen, anh ta quen em trước anh bao nhiêu năm…”
Trần Lãng thoáng sửng sốt, khóe miệng chậm rãi cong lên thành nụ cười, nhưng ngoài miệng vẫn không quên so đo: “Đúng vậy đấy, em mới quen anh được mấy tháng nhưng đã quen anh ta nhiều năm rồi.”
Du Thiên Dã buông tiếng hừ lạnh: “Thế thì sao? Không phải ai cướp được trước là giành được chiến thắng đâu. Ai bảo anh ta không biết trân trọng?”
Trần Lãng cười khổ: “Haiz, còn phải xem đối tượng của hai chữ ‘trân trọng’ đó là ai, ai bảo em không phải là thiên kim của viện trưởng.”
Du Thiên Dã vuốt tóc cô: “Lãng Lãng, may mà em không phải, nếu em đúng là thiên kim của viện trưởng, thì giữa chúng ta sẽ có khoảng cách mất.”
Khi Trần Lãng vẫn chưa hết bất an thì điện thoại di động của Du Thiên Dã lại đổ chuông. Anh liếc nhìn số điện thoại lạ rồi nhấn nút nghe, hỏi: “Xin chào, là ai vậy ạ?”
Trong điện thoại vang lên một giọng nữ đã lâu không nghe thấy: “Thiên Dã, em đây.”
Đối với Du Thiên Dã, giọng nói này quen thuộc đến thế, nhưng Lâm Hiểu Tuyền – người đã từng là bạn gái của anh, bây giờ đã trở thành Lưu phu nhân của tổng giám đốc nha khoa Hạo Kiện rồi.
Sắc mặt Du Thiên Dã chợt thay đổi, anh dần buông Trần Lãng ra khỏi lòng mình, giọng nói hơi lạnh lẽo: “Có chuyện gì à?”
Lâm Hiểu Tuyền cười khẽ, “Anh vẫn luôn không chịu nghe điện thoại của em. Em chỉ muốn thử một lần, nếu đổi thành số điện thoại khác, anh sẽ không nhận máy đúng không?”
Giọng nói của Du Thiên Dã càng thêm phần nghiêm túc: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nhưng Lâm Hiểu Tuyền không nói với giọng bông đùa ban nãy nữa, cô ta nghiêm túc nói: “Đúng là có việc, về hội nghị trồng răng quốc tế sẽ được cử hành vào tháng tư năm sau ở Thượng Hải, em có vài việc muốn hỏi anh.”
Du Thiên Dã từ chối ngay: “Tôi cũng đâu phải bên chủ trì, cô hỏi tôi làm gì?” Giọng điệu lạnh lùng, khiến Trần Lãng ngồi cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, cô bèn đưa mắt nhìn về phía Du Thiên Dã, chỉ thấy đường cong trên gương mặt nhìn nghiêng của anh sắc sảo như khắc tạc. Anh đang chau mày, thoạt nhìn có vẻ không vui cho lắm.
Ở đầu dây bên kia, Lâm Hiểu Tuyền nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Đến cuối cùng có để làm gì hay không, cái này chúng ta sẽ bàn luận sau khi gặp nhau. Thiên Dã, chuyện đã qua lâu vậy rồi, sao anh vẫn chưa buông xuôi được?”
Du Thiên Dã cố đè nén trái tim mình, nói với vẻ tuyệt tình: “Bà Lưu, có lẽ bà đã đánh giá quá cao sức quyến rũ của mình. Về những chuyện xảy ra trước kia, tôi chỉ cảm thấy nó như một câu chuyện cười. Tôi không muốn gặp, là vì giữa chúng ta hoàn toàn không cần phải làm việc ấy.”
Lâm Hiểu Tuyền thoáng lặng đi, cuối cùng cô ta nói: “Thiên Dã, anh còn tuyệt tình hơn em tưởng.”
Du Thiên Dã thực sự không muốn tiếp tục những lời đối thoại như trong truyện ngôn tình ấy nữa, anh lãnh đạm nói: “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây.” Không đợi câu trả lời của Lâm Hiểu Tuyền, anh gác máy luôn.
Ở bên cạnh, nhờ cuộc điện thoại này, Trần Lãng đã thoát khỏi cảm giác bất an, càng nghe càng thấy thích thú, thậm chí còn nghĩ mãi tới nội dung của cuộc nói chuyện qua điện thoại ấy. Thấy Du Thiên Dã mặt mũi tái nhợt, lặng im thin thít, Trần Lãng hỏi thăm với vẻ đầy hứng thú: “Điện thoại của ai vậy? Làm anh giận đến mức đó?”
Du Thiên Dã mau chóng đưa mắt nhìn Trần Lãng, chẳng mấy chốc đã nắm bắt được sự hiếu kỳ trong ánh mắt cô, đành cười khổ nói: “Thế này có thể xem như là hòa nhau, người gọi điện là bạn gái trước đây của anh.”
Trần Lãng à một tiếng rồi không nói gì nữa. Dù cô rất tò mò nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu. Cũng may Du Thiên Dã bổ sung thêm một câu rất đúng lúc: “Nhưng cô ta đã có gia đình lâu rồi.”
Trần Lãng không ngờ anh lại giải thích một cách thẳng thắn như vậy, sự ngạc nhiên tột độ qua đi, cô lại thấy an tâm, sau hồi lâu nhẫn nại, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, bèn hỏi: “Thế tại sao lúc trước hai người lại xa nhau?”
Du Thiên Dã đắn đo tìm từ ngữ thật lâu cũng không biết nên giải thích cặn kẽ vấn đề này thế nào, liền nói một cách mơ hồ: “Có lẽ thứ mà anh và cô ta muốn không giống nhau.”
Nhưng trái lại, Trần Lãng có thể hiểu được đáp án này, cô gật đầu nói: “Cũng được, hai người vốn đồng hành cùng nhau, có lẽ đi với nhau một đoạn đường thì những thứ họ theo đuổi sẽ không còn như nhau nữa.”
Lời nói của Trần Lãng chạm đến tâm khảm Du Thiên Dã, anh đang định nói gì đó thì lại có tiếng chuông phát ra từ di động, anh chẳng biết làm sao đành lấy điện thoại ra nghe. Trần Lãng bèn buồn chán phủ phục lên mặt bàn, tiếp tục chọc ghẹo con lật đật chẳng dễ gì mới được nghỉ ngơi một chút, cô nghe thấy Du Thiên Dã nói: “Bác sĩ Liễu, lâu rồi không gặp.”
Trần Lãng nghe thấy tiếng rùng mình phát ra từ trong lòng. Cô thấy Du Thiên Dã nói: “Ok, tôi ra ngay, chờ một lát nhé.”
Du Thiên Dã cúp máy, nở nụ cười áy náy với Trần Lãng: “Xin lỗi em, Lãng Lãng, bác sĩ Liễu tìm anh, bây giờ anh phải ra ngoài.”
Trần Lãng nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Bác sĩ Liễu nào cơ?”
Du Thiên Dã không hề nghi ngờ, liền trả lời thẳng thắn: “Chính là bác sĩ Liễu Gia Tử ở Hạo Khang lúc trước. Anh ta đã đầu quân sang nha khoa Bác Văn làm tổng giám sát bộ phận điều trị. Hôm nay gọi anh ra ngoài nói chuyện.”
Trần Lãng thì thào: “Có gì mà nói chuyện cơ chứ!”
Du Thiên Dã tưởng rằng Trần Lãng để tâm việc mình bỏ đi, nên anh giải thích: “Đều là người trong ngành, nhiều khi sẽ gặp nhau, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Dù anh ta đã rời khỏi Hạo Khang, nhưng rời khỏi một cách đường đường chính chính, nên anh vẫn rất ngưỡng mộ. Thế nên người ta hẹn thì anh phải đi, không đi không hay cho lắm.”
Thực ra Trần Lãng không bận tâm đến việc Du Thiên Dã phá hỏng buổi hẹn hò, mà cô băn khoăn hàm ý trong câu nói của anh. Cô à một tiếng, hỏi: “Thế nào gọi là rời khỏi một cách đường đường chính chính?”
Du Thiên Dã ngẫm nghĩ một lát, “Đường đường chính chính trong trường hợp này, anh nghĩ nó có nghĩa là cho dù làm việc gì chăng nữa cũng có thể ngẩng cao đầu, không vì chút lợi riêng của bản thân, không có những mục đích không thể cho người khác biết. Cũng như hôm nay em nói với anh về chuyện của Chân Nhất Nặc vậy, anh thực sự rất vui.” Nói đến đây, trong đầu Du Thiên Dã lập tức hiện lên hình ảnh Lâm Hiểu Tuyền phản bội mình, hình bóng cô bỏ đi một cách tuyệt tình, thế là anh lắc đầu thật mạnh, rũ bỏ những thứ đó ra khỏi đầu.
Trần Lãng hé miệng, định nói gì đó nhưng lại nghe thấy Du Thiên Dã bảo: “Thực lực của nha khoa Bác Văn không hơn nha khoa Hạo Khang, trình độ kỹ thuật và tay nghề các bác sĩ bên họ cũng không bằng chúng ta, nhưng họ hơn ở cái cơ sở phù hợp với đông đảo nhân dân, khả năng được đón nhận lớn hơn chúng ta. Thực ra anh cũng biết, bây giờ là thời điểm mấu chốt của cuộc bình chọn ‘Mười phòng khám hạng nhất’, vì thế, anh ta tìm anh nhất định là có mục đích khác.”
Thấy Du Thiên Dã vừa nói vừa xem đồng hồ, Trần Lãng bèn đẩy anh một cái: “Đừng nói nữa, đi đi, chẳng phải đã hẹn với người ta rồi sao?”
Du Thiên Dã cười áy náy: “Thế còn em thì sao? Hay là em đừng về, chờ anh về nhé?”
Trần Lãng cười khẽ rồi lắc đầu: “Em cũng về đây. Mấy hôm nay về muộn quá, bố mẹ chắc cũng nghi ngờ.” Nghĩ tới hai lần về khuya, phải đón nhận ánh mắt vừa tò mò vừa dò xét của Vu Nhã Cầm, Trần Lãng lại thấy dở khóc dở cười.
Du Thiên Dã mỉm cười: “Để anh đưa em về rồi tới chỗ hẹn sau.”
Trần Lãng lắc đầu: “Thôi khỏi, em bắt xe cũng được, tiện lắm, anh cứ làm việc của mình đi.”
Du Thiên Dã không nài nỉ nữa, chỉ nhắc cô: “Chuyện ngày mai tăng ca đừng quên nhé.” Có một bệnh nhân không thu xếp được thời gian đến trồng răng nên đành sắp xếp đợt điều trị niềng răng lần thứ hai vào chủ nhật. Trần Lãng gật đầu tỏ ý đã biết rồi hai người cùng rời khỏi căn nhà, mỗi người rẽ một ngả.
Ngồi trên taxi, Trần Lãng bắt đầu lẩm nhẩm một mình, trước kia chẳng bao giờ phải nghĩ quá nhiều tới thân phận của mình, bây giờ mới ngộ ra, cô bắt đầu thấy nhức đầu khi không biết nên giải thích với Du Thiên Dã thế nào, chẳng lẽ mấy hôm nữa chạy sang chỗ anh và nói: “Em là con gái của ông chủ nha khoa Bác Văn, còn là một thành viên trong hội đồng quản trị của Bác Văn, nên bây giờ phải từ chức.” Đúng là tự chui đầu vào rọ.
Càng nghĩ càng nhức đầu, Trần Lãng liền quyết định không nghĩ nữa, trời sinh voi ắt phải sinh cỏ. Có lẽ một thời gian nữa, sau khi đã cho Du Thiên Dã có thời gian chuẩn bị tư tưởng, mình mới nên tới giải thích với anh, anh sẽ dễ chấp nhận việc này hơn một chút.
Nghĩ đến đó, thì bỗng dưng có một luồng sáng hiện lên trong đầu cô: “Nếu Du Thiên Dã cũng giống Bao Huân thì tốt quá rồi, chẳng còn phải lo lắng gì nữa.”
Trần Lãng miên man suy nghĩ suốt cả quãng đường, nên không cảm nhận được thời gian đang trôi đi rất nhanh. Lúc taxi dừng lại trước cổng tiểu khu thì sắc trời đã hơi tối. Nhưng Trần Lãng vẫn phát hiện được hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trong bụi cây của tiểu khu, hai người đang quấn lấy nhau. Thấy vậy, cô không khỏi ho khẽ một tiếng.
Hai người lập tức buông nhau ra, đích thị là Trần Tụng và Vương Hâm. Thấy Trần Lãng, Vương Hâm căng thẳng đến mức lắp ba lắp bắp: “Trần… Trần Lãng… chị về rồi à?”
Trần Tụng lại thản nhiên như không: “Sao hôm nay về sớm thế chị? Lạ thật.”
Trần Lãng nhìn Vương Hâm một lát rồi lại đưa mắt nhìn sang Trần Tụng đang ngả ngớn. Cuối cùng cô vẫn nói với Vương Hâm, “Cậu căng thẳng làm gì? To gan quá nhỉ, dám anh anh em em ở ngay dưới sân nhà tôi cơ à?” Rồi quay sang nói với Trần Tụng: “Mày cũng vậy, không sợ bị mẹ phát hiện à?”
Vương Hâm liếc Trần Tụng một cái rồi không dám ho he lên tiếng. Cô em gái cũng chẳng buồn giải thích, chỉ cười khúc khích rồi quay lại nói với Vương Hâm: “Anh về đi, em về với chị em đây.”
Nhìn bóng lưng dần xa khuất của Vương Hâm, bỗng dưng Trần Lãng thấy rất hoài nghi, ngàn câu vạn chữ chỉ biến thành một câu: “Lẽ nào em thật sự qua lại yêu đương với Vương Hâm?”
Trần Tụng thu lại bộ dáng ngả ngớn ban nãy, hừ một tiếng: “Chỉ cần anh ta cảm thấy là thật là được rồi.”
Trần Lãng thoải mái hẳn, vậy mới đúng chứ, đấy mới là cá tính của Trần Tụng, thoạt nhìn thì chẳng có vấn đề gì, nhưng lúc nào cũng phải rõ ràng mạch lạc, có ân báo ân, có oán báo oán. Những nam sinh từng bắt nạt cô nàng hồi bé, về sau đều bị cô nàng giở mánh khóe trả đũa, không sót một người nào, không ai “xơ múi” được tẹo nào.
Nghĩ tới hình ảnh ôm ấp quấn quýt nấp sau gốc cây của hai cô cậu ban nãy, Trần Lãng vẫn chưa hết lo lắng, bèn tốt bụng nhắc nhở: “Cẩn thận một chút nhé, đừng để bản thân thực sự lún vào.”
Trần Tụng lắc đầu: “Thương tiếc trẻ nhỏ không phải cá tính của loài lang sói. Yên tâm, em biết chừng mực.”
Trần Lãng chợt thấy thông cảm cho Vương Hâm: “Thực ra Vương Hâm cũng được lắm, chị lại thấy hai đứa rất hợp nhau.”
Trần Tụng hừm một tiếng, “Ai bảo anh ta gài bẫy em? Đấy gọi là gậy ông đập lưng ông.”
Cứ mỗi người một câu như thế, hai chị em họ đã đi tới cửa nhà, thì thấy bà Vu Nhã Cầm nhìn hai chị em xuất hiện trước mặt bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên: “Lạ quá. Sao hôm nay hai đứa về sớm thế? Chết rồi, mẹ không chuẩn bị cơm cho hai đứa.”
Trần Lãng và Trần Tụng đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Trần Lãng nói trước: “Mẹ, có mì không ạ? Ăn mì cũng được.”
Vu Nhã Cầm ngẫm nghĩ một lát, “Mẹ làm mì thập cẩm cà chua cho hai đứa nhé, món này dễ thôi.”
Trần Lãng vui vẻ “yô” một tiếng. Trần Tụng thì bĩu môi: “Món đấy có gì ngon chứ. Chỉ có cậu với chị là thích mì thập cẩm cà chua nhất thôi.”
Bà Vu Nhã Cầm như được con gái nhắc nhở: “Đúng rồi, trưa nay cậu con gọi điện về, bảo mọi chuyện bên Vancouver đã ổn thỏa rồi, bảo các con cứ yên tâm.”
Ông Trần Lập Hải thong thả bước tới, hỏi: “Cậu ấy có nói thời tiết bên đó thế nào không? Có lạnh hơn Bắc Kinh không?”
Vu Nhã Cầm lắc đầu: “Chỉ nói qua loa mấy câu thôi, không nói nhiều đến thế.”
Trần Lãng chợt lên tiếng: “Trên mạng nói mấy hôm nay Vancouver có mưa nhỏ.”