Mợ cô họ Lý, tên đầy đủ là Lý Oánh, chỉ hơn Trần Lãng khoảng mười tuổi, trước kia là bác sĩ lâm sàng của khoa nội tiêu hóa. Vì trong một thời gian rất dài Vu Bác Văn ăn uống không đúng giờ giấc cộng với áp lực và xã giao quá nhiều do công việc gây ra nên ông mắc bệnh dạ dày đã nhiều năm nay. Trong quá trình khám chữa mới quen biết bác sĩ Lý Oánh của khoa nội tiêu hóa. Sau khi hai người kết hôn, Vu Bác Văn bảo Lý Oánh nghỉ việc, di dân sang Canada.
Có lẽ vì Lý Oánh đã cùng Đào Đào ra nước ngoài, để Vu Bác Văn ở lại Bắc Kinh một mình, không có người giám sát nên lại trở về thói quen ăn uống thất thường, bệnh viêm dạ dày trở thành ung thư dạ dày, điều này khiến Lý Oánh vừa giận vừa lo.
Ngay sau khi gặp mặt Lý Oánh, Trần Lãng đã thông báo ngay rằng chính mình cũng không biết Vu Bác Văn đang nằm trong bệnh viện nào, rồi hỏi: “Mợ, mợ là người trong nghề, tình hình bệnh ung thư dạ dày sau phẫu thuật có khả quan không?”
Lý Oánh thấy Trần Lãng buồn rầu liền nhẹ giọng an ủi: “Nếu là ung thư dạ dày giai đoạn đầu, cộng thêm kết quả chẩn đoán tế báo ung thư có tính phân hóa cao, dựa theo các tài liệu thống kê hiện nay thì số người sống được đến cuối đời có khi còn lên tới hơn 90%.” Nói đến đây, mợ liếc nhìn Trần Lãng: “Có điều việc tĩnh dưỡng sau phẫu thuật vô cùng quan trọng, không thể qua loa.”
Sắc mặt Trần Lãng khá hơn một chút nhưng vẫn chưa thoải mái hoàn toàn, trước khi tận mắt trông thấy Vu Bác Văn cô tuyệt đối không thể thoải mái, không khỏi càu nhàu: “Cậu cũng thật là… Chuyện lớn như vậy mà giấu người nhà, không nói với bất cứ ai, tự mình gánh vác.”
Lý Oánh thấy Trần Lãng đang hết sức lo lắng bèn khẽ nói: “Lãng Lãng, bố con là một người có lập trường cực kỳ vững chắc. Hễ chuyện gì ông ấy đã quyết định thì chín con trâu cũng không kéo lại được.”
Trần Lãng thoáng ngỡ ngàng, khó nhọc nói: “Mợ biết… biết cậu là bố đẻ cháu rồi ạ?”
Lý Oánh gật đầu: “Trước lúc kết hôn ông ấy đã nói cho mợ biết rồi. Thực ra cháu nhìn Đào Đào mà xem, hai đứa có rất nhiều điểm giống nhau đấy.”
Trần Lãng đưa mắt nhìn Đào Đào, cậu bé đang vui vẻ cười đùa với Trần Tụng, hai người làm mặt quỷ với Trần Lãng và Lý Oánh. Lòng Trần Lãng dâng trào vô số loại cảm xúc, đành gật đầu coi như phụ họa.
Lý Oánh nói tiếp: “Thực ra tối nay gọi cháu đến là muốn thương lượng trước với cháu một chút, mặt khác cũng nhờ cháu giúp mợ khuyên nhủ bố cháu.”
Trần Lãng có chút mơ hồ: “Khuyên gì ạ?”
Lý Oánh ngẫm nghĩ: “Phẫu thuật đã xong rồi, nghe nói mời bác sĩ có địa vị tối thượng tiến hành, cuộc phẫu thuật cũng rất thành công nhưng mợ vẫn muốn sau khi ông ấy xuất viện thì đón ông ấy sang Canada dưỡng bệnh.”
Trần Lãng thoáng do dự: “Mợ không thể ở lại đây chăm sóc cậu sao ạ?”
Lý Oánh lắc đầu: “Mợ và Đào Đào đã đổi sang quốc tịch Canada, bên đó yêu cầu hai mẹ con phải ở đủ ba năm. Mấy năm trước đi đi về về nhiều quá, nếu lần này còn ở lại đây quá lâu thì toi công.”
Ngẫm nghĩ một hồi, Lý Oánh nói tiếp: “Lãng Lãng, mợ không muốn cướp mất bố từ tay cháu đâu. Nhưng ông ấy như bây giờ khiến mợ vô cùng lo ngại, ít nhất, từ giờ trở đi ông ấy không thể liều mạng như xưa mà nên nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, cũng đến tuổi nghỉ ngơi hưởng phúc rồi. Nếu còn ở lại Bắc Kinh, có thể khẳng định chắc chắn Vu Bác Văn sẽ tiếp tục lo lắng chuyện công ty, tới Canada tĩnh dưỡng, không khí và môi trường thích hợp với sức khỏe của ông ấy hơn ở đây, vừa có thể giảm áp lực công việc. Không cần quá nhiều tiền, mợ và Đào Đào không cần đại phú đại quý, chỉ cần cả nhà khỏe mạnh, vui vẻ sống bên nhau, mợ đã mãn nguyện lắm rồi.”
Lý Oánh thấy Trần Lãng hoang mang liền tiếp tục bổ sung: “Vả lại, trước đây mợ cũng là bác sĩ khoa tiêu hóa, để đích thân mợ làm bác sĩ riêng đốc thúc, chăm sóc sức khỏe cho ông ấy, mợ nghĩ điều này mới là tốt nhất cho ông ấy.”
Sau cuộc nói chuyện ấy, câu nói “Không sao, ở lại Bắc Kinh cháu có thể chăm sóc cho bố” gần trôi ra khỏi miệng Trần Lãng lại bị cô nuốt vào bụng. Cô đã hoàn toàn không còn lập trường và lý do gì để phản đối, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Khi Trần Tụng và Trần Lãng về tới nhà thì đã nửa đêm. Đứng dưới sân, Trần Lãng thoáng kích động khi thấy nhà mình sáng đèn, rõ ràng Trần Lập Hải và Vu Nhã Cầm đã về.
**
Khi Trần Lãng tới bệnh viện mà Vu Bác Văn đang điều trị thì đã là sáng hôm sau. Thực ra, đêm qua sau khi biết bệnh viện và tình trạng hiện nay của Vu Bác Văn, Trần Lãng chỉ hận không thể đến bên ông ngay lập tức. Cô bị Vu Nhã Cầm kéo lại: “Con có đi cũng vô dụng thôi, mọi người đều đã ngủ say, bảo vệ sao có thể để con vào thăm bệnh?”
Sáng sớm Trần Lãng đã tới bệnh viện. Cô đứng trước cửa phòng bệnh của Vu Bác Văn, sau hai lần hít sâu mới dám gõ cửa bước vào. Vu Bác Văn đeo kính lão đang nằm trên giường đọc báo ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Trần Lãng bình tĩnh tiến gần về phía mình rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, không nói một câu nào.
Vu Bác Văn ngượng nghịu nở nụ cười, giọng đầy kinh ngạc: “Lãng Lãng, sao con tới đây?”
Dù có giận đến đâu nhưng khi nghe thấy giọng nói yếu ớt, hụt hơi này, rồi khi mắt đảo qua gò má gầy gò trơ xương của Vu Bác Văn, Trần Lãng giây phút này chỉ đành lựa chọn nhẫn nhịn. Trần Lãng đau lòng nghĩ: Chưa bao giờ những sợi bạc trên hai phần tóc mai của Vu Bác Văn lại rõ ràng như hôm nay, dáng vẻ đeo kính lão dường như khiến ông chỉ trong thoáng chốc già đi mười tuổi.
Trần Lãng giật tờ báo ra khỏi tay Vu Bác Văn, khẽ nói: “Cậu bệnh đến nông nỗi này mà còn đọc báo sao?”
Vu Bác Văn gỡ kính lão xuống, chỉ vào tờ báo trong tay Trần Lãng lúc này: “Con đọc đi, trên đó có đăng tin nha khoa Bác Văn chúng ta xin vốn nước ngoài thành công đấy.”
Trần Lãng chẳng buồn liếc qua mà đặt tờ báo sang một bên, sẵng giọng: “Đến giờ phút này mà cậu vẫn chú trọng những thứ này à?” Suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói: “Đến cả thời gian gọi một cú điện thoại cho con cũng không có!”
Vu Bác Văn trộm nhìn nét mặt Trần Lãng, hỏi trong nỗi thấp thỏm bất an: “Lãng Lãng, con không giận bố thật đấy chứ? Bố chỉ không muốn khiến con lo lắng thôi mà. Vả lại đây chỉ là một phẫu thuật nhỏ. Thật đấy, các bác sĩ đều nói: cắt chỉ xong bố có thể xuất viện ngay tức thì.”
Trần Lãng ra hiệu ngừng lại, cười khổ sở nói: “Cậu đừng giải thích nữa, trước tiên cứ điều dưỡng cơ thể cho tốt đi, món nợ này con sẽ tính toán với cậu sau.” Một lát sau nói tiếp: “Đúng rồi. Mợ và Đào Đào cũng về rồi ạ.”
Vu Bác Văn chau mày: “Hà tất phải làm rầm rộ như vậy?” Vừa nói vừa chỉ tay vào một góc phòng xếp đầy những đồ ăn dinh dưỡng: “Con tìm giúp bố một thứ gì để uống đi!”
Trần Lãng bước tới nhấc một chai sữa tươi có đường lên: “Cái này được không ạ?” Sau khi được sự đồng ý cô dùng tay bóc nắp đậy rồi nhét vào tay Vu Bác Văn, nói tiếp câu chuyện dang dở ban nãy: “Cậu đừng phản kháng nữa. Chỉ bằng việc cậu giấu mọi người lén lút làm chuyện này đã đủ để tất cả chúng con oán trách rồi, không ngờ lại biến thành cậu được chăm sóc.”
Ngoài cửa có tiếng nói vang lên: “Cũng không lạ lắm. Ông ấy vẫn bệnh cũ, luôn tự cho mình là đúng.”
Trần Lãng và Vu Bác Văn cùng đưa mắt nhìn về phía đó và trông thấy Lý Oánh dẫn Đào Đào bước vào. Đào Đào thấy Vu Bác Văn nằm trên giường bệnh liền vui sướng nhào tới, ôm lấy cổ Vu Bác Văn, nồng nhiệt gọi lớn: “Bố ơi, Đào Đào nhớ bố đến chết đi được, bố nhớ con không?”
Vu Bác Văn dĩ nhiên luôn miệng gọi “Con trai bảo bối”, “Con trai ngoan”, còn cà nhẹ chiếc cằm râu ria lún phún của mình lên gò má của Đào Đào khiến thằng bé rối rít cả lên.
Chứng kiến cảnh tượng này khiến Trần Lãng vừa cảm động vừa buồn bã nhưng chẳng mảy may biểu lộ trên gương mặt, cô ngoan ngoãn lên tiếng chào: “Mợ tới sớm quá!”
Lý Oánh khẽ cười, bảo: “Nhưng vẫn không sớm bằng cháu!” Vừa dứt lời, mợ liền rảo bước tới bên Vu Bác Văn, giật lấy bình sữa tươi có đường mà ông đang cầm trong tay: “Anh không được uống lung tung!”
Vu Bác Văn đang mải vui đùa với Đào Đào, chẳng để bụng, qua quýt nói: “Anh đang trong giai đoạn chuyển từ thức ăn lỏng sang thức ăn bán lỏng. Cái này anh đã uống mấy lần rồi, không vấn đề gì đâu.”
Trần Lãng cũng phụ họa theo: “Cậu uống sữa tươi có đường, không sao đâu ạ.”
Lý Oánh lại chau mày: “Sau phẫu thuật đặc biệt không được uống đồ ngọt, anh đừng uống nữa, không khéo lại lợi bất cập hại!”
Khẩu khí nói chuyện của Lý Oánh vừa kiên định vừa quyết đoán khiến Vu Bác Văn và Trần Lãng nhất thời không nói năng gì mà đều chột dạ. Lúc hai người liếc nhau, Vu Bác Văn tự giễu nói: “Thôi thì em nói sao anh nghe vậy, dù sao em cũng là người trong nghề.” Sau đó liền đổi chủ đề, nói: “Sao không thông báo gì đã về thế?”
Mắt Lý Oánh thoáng đỏ, bỗng nhiên mợ Trần Lãng cúi người ôm lấy Đào Đào và Vu Bác Văn, nghẹn ngào: “Anh không nên giấu mẹ con em, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cả nhà chúng ta cũng phải ở bên nhau.”
Vu Bác Văn vốn đang nằm trên giường, tư thế hiện giờ càng khiến ông không thể nhúc nhích, đành vỗ nhẹ lưng Lý Oánh, khẽ giọng an ủi.
Trần Lãng đứng một bên chứng kiến cảnh đoàn tụ của gia đình ba người họ, không khỏi sững sờ, một lúc lâu sau mới lặng lẽ rời khỏi phòng, chậm rãi bước tới đại sảnh khu nội trú. Trần Lãng tự giễu bản thân, nghĩ thầm: Thôi, tí nữa lên sau vậy. Ngoài cảm giác là một người thừa, cô còn cảm thấy vô cùng bất lực.
Bỗng điện thoại trong túi đổ chuông, Trần Lãng rầu rĩ nhấn nút nghe, thấy tiếng kêu của Bao Huân vang lên từ điện thoại: “Trần Lãng, bây giờ cô đang ở đâu?”
Trần Lãng máy móc trả lời: “Hôm nay tôi xin nghỉ. Đang ở bệnh viện.”
Bao Huân ở đầu dây bên kia lại nói: “Ồ, vậy cô đừng đi vội, một chốc nữa tôi tới tìm cô.”
Tâm trạng lúc này của Trần Lãng tụt dốc không phanh, trong giọng nói cũng có phần khó chịu: “Anh biết tôi ở bệnh viện nào mà đến tìm?”
Câu trả lời của Bao Huân khiến Trần Lãng rất đỗi ngạc nhiên: “Nếu không nhầm thì bây giờ cô đang ở bệnh viện XX!”
Trần Lãng sững người: “Sao anh lại biết? Nhưng thôi, bỏ đi, có chuyện gì mà phải lặn lội tới tận đây?”
Bao Huân im lặng một lát mới nói: “Không có gì, tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua đó thôi. Cô đừng đi vội, tôi tới ngay.”
Trần Lãng vẫn muốn từ chối nhưng điện thoại lại truyền ra những tràng tút tút kéo dài.