Đường Uyển mặt buồn rười rượi: “Thảo nào sáng nay chủ nhiệm Đặng cầm tờ X-quang này đến hỏi tôi, hỏi tôi nên áp dụng loại điều trị nào, lúc tôi trả lời phải làm sạch răng cho bệnh nhân thì anh ta đã trợn mắt nhìn tôi!”
Trần Lãng lắc đầu: “Thật ra, cô bảo phải làm sạch răng cho bệnh nhân cũng không sai nhưng chưa đủ. Nhất định cô phải xem việc hàm trên và hàm dưới ăn khớp với nhau như thế nào, nhìn xem có cao răng dưới nướu không, có cần lấy cao răng sâu hơn không? Mặt khác, làm sạch răng định kỳ, hướng dẫn sử dụng chỉ tơ nha khoa để vệ sinh răng miệng đúng cách cũng rất quan trọng!”
Đường Uyển như đã vỡ lẽ, gật đầu như gà mổ thóc nhưng mặt vẫn xị ra: “Hôm nay tôi hỏi chủ nhiệm Đặng xem mình đã có thể bắt đầu khám chữa độc lập được chưa?”
Trần Lãng cũng sốt ruột thay bạn: “Chủ nhiệm nói sao?”
Đường Uyển khóc không ra nước mắt: “Anh ta hỏi lại tôi: chính cô cảm thấy mình đã có thể chưa? Tôi liền sợ đến nỗi câm như hến ngay tức thì!”
Trần Lãng cũng thở dài cùng Đường Uyển, cô liền hỏi đến tình hình của hai “chiến hữu” cùng tham gia đợt huấn luyện nhân viên mới hồi trước, tình hình của Doãn Chu Lỵ ở Hạo Khang chi nhánh Thượng Hải cũng tương tự Đường Uyển bây giờ, thậm chí vẫn đang trong quá trình “quan sát học hỏi”, ngược lại vận may của Trương Hạo Nhiên ở Hạo Khang chi nhánh Quảng Châu lại rất tốt, đã bắt đầu được giao vài nhiệm vụ đơn giản rồi…
Đường Uyển tiếp tục buồn rầu: “Lúc tôi xem mọi người làm trị liệu ống rễ răng đều thấy dán tấm bảo vệ miệng, nhưng hồi đi học tôi chỉ thấy thầy giáo giới thiệu qua loa, lúc thực tập tôi cũng chưa từng dùng, nhưng lại thấy chủ nhiệm Đặng dùng nó một hai lần nên vẫn chưa hiểu rõ lắm.”
Trần Lãng gật đầu: “Sử dụng tấm bảo vệ miệng sẽ mất thêm chi phí và thời gian, bệnh viện nhiều bệnh nhân cơ bản không có thời gian làm kỹ lưỡng như vậy, hơn nữa đó đều là bệnh nhân bình thường nên không cần thiết. Nhưng có một điều nhất định cô phải biết, đó là xu hướng phát triển trong tương lai, các bệnh viện quốc tế hoặc phòng khám nha khoa đều phải sử dụng, làm vậy sẽ tránh việc nuốt nhầm phải các dụng cụ nha khoa cỡ nhỏ và giảm thiểu vi khuẩn gây nhiễm trùng. Bây giờ Hạo Khang đã bắt đầu thực hiện, có lẽ dần dần muốn tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài đó mà!”
Đang nói chuyện thì Bao Huân đứng ngoài gõ cửa, dài giọng nói: “Bác sĩ Trần, tôi tới thay thuốc!”
Đường Uyển nhìn chằm chằm “thái tử” Bao Huân đứng ngoài cửa, người anh hơi dựa vào cửa, trông thật biếng nhác và thoải mái. So với nét đẹp trai, phóng khoáng trong buổi giảng dạy hôm đó thì hôm nay anh có một nét phong lưu khác thường, khiến trái tim cô ta không khỏi đập nhanh vài nhịp, bên tai lại là giọng nói không chút tình cảm của Trần Lãng: “Hôm qua tôi chỉ xử lý, điều trị gấp cho anh, hôm nay không cần tới tìm tôi, nhờ người khác đi!”
Bao Huân không hề khách sáo, nói thẳng: “Không, tôi muốn nhờ cô cơ!”
Đúng lục Lục Tự đi qua, nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong liền ló đầu vào, trông thấy Bao Huân bèn nói: “Chao ôi, trai đẹp đến thăm phòng mình, có việc gì à?”
Thấy Lục Tự, sắc mặt Bao Huân thay đổi ngay tức khắc, vờ đáng thương: “Chị Lục Tự à, em đau răng nên tìm bác sĩ Trần đổi thuốc!”
Lục Tự lại “chao ôi” lần nữa: “Đáng thương quá! Vậy em mau nằm lên ghế đi, chị đi vô trùng dụng cụ cho em ngay!”
Trần Lãng trợn mắt nhìn Bao Huân lừa đảo người khác, anh ta chạy vội đến nằm ngửa lên ghế nha khoa của cô. Lục Tự thì như một ảo thuật gia thoắt cái đã đem mâm dụng cụ vô trùng đầy đủ tới, rồi nhanh tay đeo yếm nha khoa lên trước ngực Bao Huân đang nằm dài trên ghế. Nhưng Trần Lãng lại không để ý tới ĐƯờng Uyển đứng cạnh đang đờ người, mặt đỏ bừng, tim đập mạnh, cô chỉ có một cảm giác duy nhất là: Bất đắc dĩ. Thầm thở dài thườn thượt rồi đeo khẩu trang lên, ngồi lên ghế bên cạnh, nghiêm túc khám răng cho Bao Huân. Cô đẩy mặt anh sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới kiểm tra một hồi, bỗng nhiên có một ý nghĩ…
Đường Uyển thấy ba người trong phòng đã hoàn toàn bước vào trạng thái “khám” và “được khám”, thầm suy đoán mức độ thân thiết giữa Trần Lãng và Bao Huân, lại phân vân không biết mình nên đi hay ở lại, đúng lúc do dự thì nghe thấy Trần Lãng bảo: “Đường Uyển, cô đừng đi, ở lại tôi sẽ tranh thủ dạy cô cách đeo tấm bảo vệ miệng!”
Bao Huân nằm trên ghế nha khoa, vừa nghe thấy vậy liền phản đối: “Tôi không đồng ý! Đừng coi tôi là chuột bạch[1]!”
[1] Ý là đừng lấy anh ra làm thí nghiệm ^_^
Trần Lãng mặc kệ, thản nhiên nói: “Không muốn làm chuột bạch hả? Vậy anh có thể đổi bác sĩ!”
Bao Huân lại có chút nản chí: “Thôi, tôi lười đi đi lại lại lắm, các cô làm cẩn thận một chút nhé?”
Thời gian Lục Tự quen Bao Huân dài hơn Trần Lãng, chị rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng lúng túng muốn giận không được, muốn cáu không xong của Bao Huân trước mặt Trần Lãng. Chị bèn đằng hắng: “Yên tâm, Trần Lãng làm rất nhẹ nhàng, không đau đâu, cậu cứ nằm im chờ đợi đi!”
Đúng vậy. Động tác của Trần Lãng rất nhẹ nhàng và cẩn thận nhưng “học viên” Đường Uyển thì không như vậy, cô ta vô cùng vụng về. Tuy đã tiêm thuốc tê, Trần Lãng cũng làm mẫu cho Đường Uyển xem hai, ba lần nhưng đến lượt Đường Uyển ra tay thì lúc nào cũng gặp khó khăn, lúc thời rơi kẹp, lúc thì bị rách. Huống hồ, mắt Đường Uyển dán chặt vào Bao Huân nên càng căng thẳng hơn, khoan hãy nói đến việc mắc lỗi, cô ta còn kéo căng má Bao Huân làm anh rất đau. Bao Huân nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi, liền giơ tay nắm chặt tấm bảo vệ miệng mà Đường Uyển vụng vệ dán lên miệng mình, giận dữ hét lên: “Các cô đã làm đủ chưa?”
Cơn giận của trai đẹp làm Đường Uyển sợ ngây người còn Trần Lãng thì giận dữ cướp tấm bảo vệ miệng lại: “Đừng có mà làm hỏng cái này, vừa nãy đã làm hỏng mấy cái rồi. Đều mất tiền cả đấy, rồi lại tính hết lên đầu tôi!”
Bao Huân hừ hừ nói: “Mất tiền tôi sẽ trả, cô đừng hành hạ tôi nữa được không?”
Trần Lãng cũng cảm thấy hành hạ Bao Huân như vậy quả là có chút quá đáng liền dịu giọng hẳn: “Thôi được. Chúng ta bắt đầu nào!” Nói xong bèn mỉm cười xin lỗi Đường Uyển: “Hôm nay đến đây thôi, sau này lại tìm cơ hội dạy cô tiếp!”
Đường Uyển đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa mắc cỡ lùi sang đứng bên cạnh, cô trông thấy Trần Lãng thành thạo dán tấm bảo vệ miệng, bèn nghĩ mãi: tại sao mình làm mãi không thành công? Càng nghĩ càng buồn lòng, nhìn gương mặt trông nghiêng rất chăm chú của Trần Lãng, lòng trào lên một cảm giác đố kỵ, tại sao lại có người vừa thông minh vừa xinh đẹp, bản thân sao chỉ có thể làm nền cho người khác? Cô càng nghĩ càng thấy khó chịu liền quyết định mở cửa bỏ đi. Ngoài Lục Tự có đưa mắt nhìn theo một lát thì Bao Huân và Trần Lãng hoàn toàn không phát hiện ra.
Bao Huân đã bị dán tấm bảo vệ lên miệng nên không thể mở miệng nói chuyện nữa, nhưng đôi mắt anh vẫn chuyển động lên xuống trái phải không ngừng hệt như tối qua. Có điều, hôm nay Lục Tự đứng ngay bên cạnh, phối hợp rất ăn ý với Trần Lãng. Sợ bị Lục Tự trêu chọc nên anh không dám công khai nhìn Trần Lãng nữa, mới đảo quanh mấy vòng thì đã thấy mỏi mắt, miệng thì bị dán chặt, dẫu không thấy đau nhưng anh biết Trần Lãng đang liên tục đổi dụng cụ, mũi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ người Trần Lãng bay tới, hình như đó không phải mùi nước hoa của con gái. Cả thể xác lẫn tinh thần Bao Huân đều được thả lỏng hết cỡ, không ngờ anh cứ há miệng như vậy mà cũng có thể ngủ thiếp đi.
Lúc Bao Huân khép mắt lại, tiếng hít thở đều đều của anh càng rõ hơn trong căn phòng yên tĩnh, Trần Lãng ngừng động tác, cô và Lục Tự đưa mắt nhìn nhau: ”Anh ta ngủ rồi sao?”
Lục Tự gật đầu chắc nịch.
Trần Lãng ngắm kỹ gương mặt đẹp trai rõ mồn một trước mắt mình, hóa ra hai hàng mày của Bao Huân dài đến gần chạm vào tóc mai, sống mũi thẳng tắp, mắt rất sâu, đôi mắt hai mí to tròn, cô bất giác ghé sát mắt lại nhìn: “Hai mí mắt trông rõ ràng thế này, không biết có phải đi thẩm mỹ không?”
Lục Tự phì cười: “Giờ chị mới phát hiện em rất có khiếu hóm hỉnh!”
Trần Lãng dạ một tiếng, nghiêm túc nói: “Đó là vì chúng ta chưa thân lắm, thực ra em rất biết kể chuyện, ừm, kể chuyện cười nhạt như nước ốc!” Lục Tự nghe xong thì bật cười, bổ sung: “Bao Huân nổi tiếng đẹp trai, có đôi mắt biết nói nên khiến các cô gái trẻ rất thích!”
Trần Lãng lại nhìn xuống đôi môi đầy đặn, đỏ hồng của Bao Huân, không nhịn được thở dài: “Tiếc là cái miệng này toàn nói những thứ chẳng hay ho gì. Chỉ lúc ngủ mới ngoan ngoãn như một đứa trẻ, đánh lừa người khác!”
Nói xong Trần Lãng lại tiếp tục làm việc, trong tiếng hít thở lúc thấp lúc cao của Bao Huân.
Đang ngủ thì Bao Huân nằm mơ, trong hoảng hốt, anh có cảm giác mình đang ở chốn bồng lai đầy sương khói, phía trước có tiếng cười trong trẻo của con gái như bất luận thế nào cũng không xua được sương khói, không nhìn thấy, cũng không sờ thấy được. Bao Huân vô cùng sốt sắng, bỗng giật mình tỉnh giấc, thì trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Trần Lãng: “Thức rồi à? May quá, chúng ta đi chụp X-quang nào!”
Bao Huân khép đôi môi hơi mỏi lại, phát hiện miếng bảo vệ kia đã bị bóc ra mới ngồi dậy, cười ngượng nghịu nói: “Đâu có. Tôi có ngủ đâu nào!”
Trần Lãng tiến lại, ngắm nghía thật kỹ gương mặt của Bao Huân, thấy anh bối rối, mặt đỏ bừng. Không ngờ Trần Lãng lại bảo Lục tự đưa cho mình một tờ giấy thấm, quay mặt đi, cô nói: “Lau đi. Ngủ say quá nên trên mặt còn dấu vết kìa!”
Bao Huân chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nhận giấy thấm, lau mặt dưới sự ra hiệu của Lục Tự. Bỗng dưng mặt anh nóng lên, may mà da mặt dày, nếu không nhất định sẽ có màu đỏ bừng. Có lẽ ngủ say quá nên bên mép vẫn còn vết nước bọt, tờ giấy ướt một khoảng rộng, khiến anh xấu hổ không nguôi.
Lúc Lục Tự đưa anh đi chụp X- quang thì Trần Lãng cũng chờ ngoài phòng X-quang. Đặng Vĩ đang bàn bạc gì đó cùng Liễu Gia Tử và bước tới đây, thấy Trần Lãng liền dừng chân hỏi: “Khám răng cho Bao Huân à?”
Trần Lãng gật đầu: “Anh ta chụp phim bên trong!”
Nét mặt của Liễu Gia Tử nửa là ngạc nhiên, nửa là thông cảm, nói xen vào: “Bác sĩ Trần, cô thật sự khám răng cho Bao Huân sao? Vậy cô nên cảnh giác một chút, tên đó đặc biệt khó tính, hay soi mói, không dễ hầu hạ đâu!”
Trần Lãng mỉm cười: “Thật ra cũng không đến nỗi.”
Bao Huân đã chụp xong, nghe vậy liền rời khỏi phòng chụp X-quang, chau mày: “Các người nói vớ vẩn gì về tôi đấy? Nhất là Gia Tử đó, đừng tưởng em không nghe thấy nhé?” Vừa nói vừa liếc nhìn Trần Lãng: “Em cảm thấy động tác của nữ bác sĩ nhẹ nhàng hơn nam bác sĩ nhiều, hầu như không có cảm giác gì, em ngủ quên mất!”
Lúc này, bên cửa nha khoa Hạo Khang cất lên một tiếng nói: “Thật không?”
Mọi người đều quay đầu lại nhìn, Du Thiên Dã mặc quần áo bình thường đứng ở cửa, nhìn Bao Huân nửa cười nửa không. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh trên hành lang hắt vào trong, kéo dài cái bóng đổ trên mặt đất của Du Thiên Dã.
Mình xin lỗi vì đã bỏ bê truyện này khá lâu, từ bây giờ mình sẽ cố 2-3 ngày đăng 1 chương. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhé