[1] Khu vực chờ dành cho bệnh nhân sau khi đã được khám lâm sàng.
Dù Vương Hâm đã có mẹ chăm sóc nhưng sau khi tan sở Bao Huân vẫn đến chỗ cậu bạn, anh gặp Trần Tụng đến thăm bệnh nhân trước cả anh và cùng cô nói chuyện dăm ba câu nhưng hàm răng lại một lần nữa dấy lên cơn đau nhức, ngày càng đau kịch liệt hơn, anh liền quyết định đến tìm Du Thiên Dã nhờ anh thăm bệnh. Gọi điện cho Du Thiên Dã nhưng mãi không có người nghe máy, khi anh lái xe đến dưới lầu phòng khám số một của nha khoa Hạo Khang thì nhận thấy trong phòng khám bệnh Hạo Khang vẫn sáng đèn liền quyết định thử vận may của mình. Có điều, khi thấy Trần Lãng anh lại cảm thấy vô cùng bất ngờ: “Sao lại là cô?” Trong giọng điệu có nỗi kinh ngạc nhưng nhiều hơn là cảm giác thất vọng.
Thấy chủ nợ Trần Lãng liền cảm thấy đôi chút âu lo, cô mở khóa từ bên trong rồi ừm một tiếng: “Chủ nhiệm Du bảo tôi chỉnh sửa tài liệu, tôi tăng ca!”
Bao Huân đi vào đại sảnh, vẫn giữ nguyên bộ dạng mày nhíu chặt, tay phải luôn ôm chặt cằm dưới, nét mặt nóng vội, bất an: “Xui quá! Sao lại là cô chứ không phải người khác?”
Nghe cách nói chuyện của Bao Huân, Trần Lãng thật sự có cảm giác “gặp đúng phải người không muốn gặp”, chần chừ một lát mới nói: “Khi nào tôi lĩnh lương thì sẽ mau chóng hoàn trả tiền cho anh, đừng nói khó nghe như vậy!”
Bao Huân sững người, lòng càng phiền muộn hơn: “Tôi… tôi không có ý đó, bây giờ răng tôi rất rất đau, nếu bác sĩ còn ở đây vừa hay có thể xem giúp, ít nhất cũng giúp tôi đỡ đau hơn bây giờ!”
Nói xong liền lấy máy điện thoại bấm số của Du Thiên Dã nhưng điều khiến Bao Huân bực mình là không biết con người này đang làm trò gì mà gọi mãi không thấy nghe máy. Bao Huân chẳng biết làm sao đành phải cúp máy, lại gọi, lại cúp máy, lại gọi… Lông mày Bao Huân đang nhíu chặt đến sít cả vào nhau, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu căng ương bướng thường ngày, lúc nào anh cũng xuýt xoa, hít không khí vào miệng, thoạt nhìn quả đúng là người bị bệnh răng miệng hành hạ, đau đớn đến khó chịu.
Trần Lãng bàng quan đứng nhìn rồi từ tốn nói: “Tuy tôi vừa tới Hạo Khang nhưng cũng là một bác sĩ!”
Bao Huân dừng mọi động tác lại, quay đầu nhìn Trần Lãng, hỏi một câu đầy ngờ vực: “Cô có làm được không?”
Ngược lại, Trần Lãng không giận Bao Huân vì nỗi nghi ngờ đó của anh, thực chất, cô không muốn nói thẳng rằng mình không chịu nổi bộ dạng đau đớn đến nỗi phải ôm má của Bao Huân. Vì thế cô chỉ buông thõng hai tay: “Tôi không biết mình có làm được không, có điều, nếu anh thật sự quá đau thì tôi có thể giúp anh xem thử. Không tin cũng không sao!” Nói đoạn cô giơ tay nhìn đồng hồ: “Trời ơi, sao đã tám giờ rồi? Tôi phải về thôi, ở nhà còn có chuyện!”
Bao Huân ấp úng nói: “Tôi chưa nói không tin mà. Hay là cô xem giúp tôi đi!”
Lúc này Trần Lãng lại có chút không muốn “ôm rơm nặng bụng”, ông bà ngoại vẫn đang chờ, vậy mà mình còn ở đây lằng nhằng với con người này, liền từ chối: “Trình độ của tôi không cao lắm, hay là anh đi tìm người khác vậy?”
Bao Huân đã đau đến nỗi có thể biến ngựa chết thành ngựa sống: “Đừng nhiều lời nữa, mau khám đi, trước tiên hãy giảm đau cho tôi!” Nói xong liền tự động đi vào phòng khám, Trần Lãng chẳng biết làm sao đành bất đắc dĩ kêu ca: “Nhầm rồi, không phải phòng đó, phòng tôi ở đây!”
Lúc Bao Huân nằm trên ghế nha khoa trong phòng khám của Trần Lãng thì anh đã đau đến nỗi thái dương chạy rần rật, mồ hôi toát ướt đẫm gáy, tuy vậy cặp mắt vẫn đảo qua đảo lại chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Trần Lãng, còn hỏi với tâm trạng vô cùng bất an: “Cô không có y tá phụ trợ à?”
Trần Lãng điềm tĩnh lấy từ thứ dụng cụ đã được vô trùng từ ngăn kéo ra: “Không có y tá cũng không sao, trước kia lúc còn ở bệnh viện nhiều khi phải dựa vào chính bản thân mình!”
Trần Lãng kiểm tra sơ bộ cho Bao Huân, cô có thể chẩn đoán cơ bản là chiếc răng khôn cuối hàm mọc quá sát gây trở ngại cho chiếc răng bên cạnh, răng khôn mài mòn chiếc răng bên cạnh tạo thành một lỗ nhỏ trên răng, vì vị trí của lỗ nhỏ đó bị che khuất nên có lẽ vẫn chưa được phát hiện, vì vậy lỗ nhỏ đã tồn tại rất lâu và hiện giờ ảnh hưởng đến dây thần kinh bên trong, khi bị lạnh đột ngột sẽ xuất hiện cơn đau hoặc xuất hiện cơn đau tự phát. Trần Lãng đưa Bao Huân đi chụp X-quang rồi ra kết luận cơ bản về chiếc răng của Bao Huân: “Dây thần kinh hỏng rồi, phải làm trị liệu ống rễ!”
Hàng ngày Bao Huân đều ở nha khoa Hạo Khang, có thể coi là “mưa dầm thấm đất”, vừa nghe thấy Trần Lãng kết luận như vậy mặt mũi anh lập tức trắng bệch, quả quyết nói: “Phải tiêm thuốc tê sao? Nhưng tôi không muốn tiêm!”
Trần Lãng lườm Bao Huân: “Nếu anh muốn thử cảm giác Quan Vũ cạo xương trị thương thì có thể không cần tiêm thuốc tê!”
Nghe thấy vậy mặt Bao Huân ỉu xìu, đừng thấy anh đường đường là “nam nhi thân bảy thước cao” nhưng từ nhỏ đã sợ tiêm chích, cực kỳ kiêng bệnh sợ thuốc. Mấy năm trước, khi đại dịch SARS đổ bộ lên Trung Quốc, Bao phu nhân bảo anh tiêm mấy mũi Globulin tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch nhưng Bao Huân kiên quyết không đồng ý, anh bảo tiêm chích không khác gì cực hình. Nếu không phải lý do đó thì chiếc răng khôn xấu xa kia sớm đã bị Du Thiên Dã nhổ, sao có thể để nó sống sót đến bây giờ? Bao Huân đấu tranh tâm lý hơn nửa ngày, thực sự không thể chịu nổi sự phiền hà của những cơn đau răng mới nghiến răng nói: “Thôi được, cô muốn làm gì thì cứ làm đi? Chỉ cần đừng khiến tôi đau quá là được!”
Trần Lãng liếc nhìn Bao Huân, cô không tiếp tục nói kiểu đả kích nữa mà thực sự nghiêm túc và cẩn trọng bắt đầu tiến hành điều trị. Mới giơ kim tiêm chứa thuốc tê lên đã thấy sắc mặt Bao Huân từ trắng chuyển sang xanh, căng thẳng đến nỗi toàn thân cứng đờ, hai tay bất giác nắm chặt hai bên thành ghế nha khoa. Chỉ cần một cái liếc mắt như vậy, Trần Lãng hoàn toàn hiểu được vấn đề, bất giác lại thấy mềm lòng hẳn. Vì hai tay đều đeo găng tay nên chỉ có thể dùng cùi chỏ khẽ huých vào tay phải của Bao Huân, dịu giọng: “Không sao đâu. Tôi tiêm không đau.”
Bao Huân nằm trên ghế nha khoa nghe thấy câu nói dịu dàng, nhỏ nhẹ rất êm tai này của cô thì không khỏi ngây người, trong một giây xuất thần Trần Lãng đã tiêm xong. Bao Huân dần thả lỏng, cảm thấy Trần Lãng rất thành thạo các phương pháp, nhẹ nhàng cẩn thận, trước khi tiêm thuốc tê cô đã quét một lớp biểu thuốc tê. Đúng theo lời Trần Lãng nói chỉ có một chút cảm giác thoáng qua, không cảm thấy đau đớn lắm. Đến khi thuốc tê phát huy tác dụng ở vùng răng bị đau thì ngoài cảm giác tê dại, Bao Huân không còn thấy đau đớn nữa, vì thế cơ thể càng được thả lỏng hơn.
Bao Huân ngửa mặt lên trời bởi anh không thể đặt tầm mắt vào nơi nào khác, con ngươi lại chuyển động một lần nữa, đảo loạn xạ bắt đầu quan sát tới Trần Lãng đang đứng gần mình như gang tấc. Làn da cô trắng trong như tuyết mịn, hơn nửa gương mặt đã bị che khuất bởi khẩu trang màu xanh lam nhạt, chỉ để lộ đôi mắt đẹp trong sáng ra ngoài. Tuy vậy, đôi mắt của Trần Lãng không giống đôi mắt của đa số những người trưởng thành khác, lông mi cô vừa dày vừa đậm màu, xòe cong như một chiếc quạt, con ngươi càng đen nhánh và êm dịu hơn, phần lòng trắng xung quanh lại hơn nhuốm màu lam nhạt, giống hết cặp mắt của trẻ thơ, ngây thơ trong sáng, thuần khiết bình lặng khiến Bao Huân hơi thất thần.
Nhưng Trần Lãng hoàn toàn không biết Bao Huân đang chăm chú ngắm mình, trong mắt cô hiện giờ chỉ có cái răng mắc bệnh trong miệng Bao Huân, sau khi nhanh chóng xử lý tất cả đâu ra đấy cô liền đưa tay nhấn một nút trên ghế nha khoa khiến nó trở thành một ghế ngồi bình thường, cô cho Bao Huân súc miệng rồi dặn dò: “Tôi đã lấy hết dây thần kinh và tủy răng của anh, hôm nay cứ như vậy trước đã, sau khi về nhà sẽ không bị đau nữa. Sáng mai anh hãy tìm một bác sĩ khác mà khám lại. Nhưng anh nên nhổ cái răng khôn kia càng sớm càng tốt!” Thực ra ngụ ý của cô là: trách nhiệm của tôi đến đây là hết, ngày mai anh hãy đi tìm người khác
Bao Huân súc miệng xong liền đứng dậy khỏi ghế, xoa mạnh bên má dường như đã cứng đờ của mình, anh đưa mắt nhìn cô gái xinh xắn tên Trần Lãng trước mặt mình, buồn bực nói: “Nhà cô ở đâu? Tôi lái xe đưa cô về!”
Trần Lãng vừa nhanh chóng thu dọn dụng cụ vừa dùng vừa quay lại nhìn Bao Huân, châm chọc: “Tôi nào dám, lần trước mới va nhẹ vào xe đạp của anh đã nợ anh đến mấy vạn rồi!”
Bao Huân có cảm giác mặt mình đang dần nóng lên, nhưng anh lại nói theo kiểu “cả vú lấp miệng em”: “Đấy là hai việc khác nhau. Giờ muộn rồi, tôi nên lái xe đưa cô về!”
Cơ bản, Trần Lãng không hề muốn dính líu gì đến Bao Huân liền xua tay: “Anh về trước đi, bây giờ tôi đi đón xe, rất tiện mà!”
Chưa bao giờ Bao Huân bị một cô gái từ chối liên tục hai lần, trên nét mặt anh có chút hậm hực, hừ lạnh một tiếng, đến cả một câu cảm ơn cũng không nói mà bỏ lại Trần Lãng rồi nghênh ngang bỏ đi.
Trần Lãng cảm thấy Bao Huân là người bất chấp lý lẽ, cô chỉ lắc đầu rồi đi vào phòng thay đồ thay áo blouse trắng bằng một chiếc váy liền màu xanh da trời sạch sẽ, thoải mái, êm dịu, càng làm nổi bật dáng người thon thả, làn da trắng trẻo mềm mịn. Dây buộc tóc vô tình bị đứt, cô đành phải buông xõa mái tóc dài của mình rồi bước ra cửa lớn của nha khoa Hạo Khang. Lúc này, Bao Huân đã lái chiếc Land Rover tới cửa tòa nhà, mắt thấy Trần Lãng bước tới, tóc dài, váy dài giống cách ăn mặc dịp anh gặp cô trong tứ hợp viện, trái tim anh không khỏi xao động, khẽ cắn môi rồi bước xuống khỏi chiếc Land Rover, gọi to: “Trần Lãng! Ở đây!”
Trần Lãng sững sờ một lúc, nhìn chiếc Land Rover đậu trước mặt rồi nhìn Bao Huân: “Xe của anh?”
Bao Huân gật đầu nhưng bỗng thấy hơi căng thẳng. Nếu Trần Lãng có phản ứng giống Trần Tụng thì quả thực anh đã nhìn lầm người!
Trần Lãng quan sát kỹ chiếc Land Rover từ trái sang phải, từ trên xuống dưới một lượt rồi lên tiếng: “Quả là thái tử gia, xe đạp là BMW, xe hơi là Land Rover. Một chiếc đệm trên ghế ngồi của xe land Rover chẳng ít tiền phải không? Tôi sợ mình làm hỏng nó, anh lại phải mang ra nước ngoài sửa chữa thì đúng là rước phiền hà cho anh!”
Nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt Bao Huân rồi sải bước đi tới đường cái, vẫy tay gọi taxi rồi nghênh ngang bỏ đi.
Buổi tối hôm đó Bao Huân đã phải chịu một loạt những miệt thị của Trần Lãng, nếu là bình thường anh đã nổi giận từ lâu rồi. Nhưng dù sao Trần Lãng cũng vừa kịp thời giải thoát anh khỏi cơn nước sôi lửa bỏng nên không được phép giận, cũng không được phép bực bội. Thấy bóng dáng Trần Lãng ngồi trên taxi phóng đi như bay, anh hậm hực rồi nghiến răng nói: “Ngày mai… Ngày mai tôi sẽ tới tìm cô!!!”