Ấy, không đúng, sung sướng không vẫn chưa đủ, rượu ngon đã có nhưng sao có thể thiếu giai nhân bầu bạn được? Thế là Bao Huân nói to vào phòng: “Lãng Lãng, mau ra đây đi.”
Một giọng nói từ trong phòng vọng ra: “Ra đấy làm gì?”
Bao Huân mở to mắt nhìn lên trời. Trăng tròn quá. Thế là anh thuận miệng đáp: “Ra đây ngắm trăng.”
Trong phòng vọng ra: “Vâng, đợi em làm xong đã rồi mới ra được.”
Nhưng chờ mãi mà không thấy người đâu.
Bất đắc dĩ, Bao Huân đành đứng dậy vào nhà tìm Trần Lãng. Cô ngay ngắn ngồi trước bàn học, đang đóng dấu lên bản thảo gì đó. Thấy Bao Huân vào, cô nở nụ cười rạng rỡ, “Sốt ruột không chờ được nữa hả?”
Bao Huân ừ một tiếng, “Thực ra anh không vội, chỉ thấy em làm việc nhiều quá, sợ em mệt thôi. Nếu còn không ra, anh sẽ uống hết chai rượu Baileys kia.”
Trần Lãng không so đo: “Anh thích thì cứ uống hết đi, không còn Baileys, em uống whisky là được.”
Bao Huân lập tức phản đối thẳng thừng: “Em muốn uống whisky? Đừng hòng!”