Vu Bác Văn không để ý đến cảm nhận của Trần Lãng mà dẫn cô đi khắp hội trường chào hỏi mọi người, trong giọng nói của ông toát lên sự hãnh diện không thể che giấu. Thực ra quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu: “Nào, nào, tôi xin giới thiệu, đây là con gái của tôi, cháu là Trần Lãng.”
“Ồ, đã lớn thế rồi cơ à? Xinh gái quá!”
“Còn rất giỏi nữa, hôm qua con bé là trợ lý của giáo sư Steven trong cuộc phẫu thuật trực tiếp đấy.”
“Nữ bác sĩ kia chính là cháu đây sao? Ông anh có phúc quá nhỉ?”
“Ngại quá, đâu có ạ!”
Nhưng chẳng ai thấy có vẻ gì là “ngại quá” trên mặt Vu Bác Văn cả.
Trần Lãng đi giày cao gót và khoác lên mình bộ váy dạ hội màu bạc nghe nhiều đến chai cả tai, cô thực sự không chịu nổi nữa, bèn thì thầm vào tai Vu Bác Văn: “Con chưa thấy ai huênh hoang như bố, có ai lại khoe khoang thế không? Bố ham hư vinh quá đấy!”
Vu Bác Văn cười khà khà, “Có cô con gái giỏi giang như con, sao bố có thể không khoe khoang cho được? Bố chờ ngày này đã lâu lắm rồi.”