Bất đắc dĩ Trần Lãng lại buồn bã trở về phòng khách, đi đến hang rùa nhìn chằm chằm hai sinh vật nhỏ. Hai con rùa tai đỏ buổi sáng rõ ràng còn thân mật rúc vào nhau thế mà bây giờ lại mỗi đứa một nơi, hình như đang giận dỗi.
Thời tiết ngày càng ấm áp, rùa tai đỏ cũng đến mùa lớn. So với thời gian trước, chẳng những kích thước to hơn mà còn tăng cả sức đề kháng, trở nên mạnh khỏe hơn. Nhưng Trần Lãng thấy không thuận mắt và cũng không thể kiềm chế được tay mình, cô thò tay vào trong bể lấy một con ra rồi đặt nó ngay xuống cạnh con rùa còn lại. Thấy chú rùa kia động đậy, cô lên giọng dọa dẫm: “Không được động đậy, nằm im đấy cho tao.”
Dĩ nhiên chẳng những rùa không hiểu tiếng người mà nó còn biết phản kháng lại yêu cầu vô lý đến là khó hiểu này, chưa đầy hai phút, rùa đã bò về vị trí cũ, chẳng buồn nhìn Trần Lãng lấy một cái, nó lại tiếp tục rúc vào mai ngủ vùi.