Tình Yêu Trồng Răng

Chương 117: Giao thừa 11


Chương trước Chương tiếp

Không có gì khiến con người ta tuyệt vọng hơn hội nghị ba bên.

Trần Lãng chán chường ngồi trên sofa nhìn khuôn miệng hết há ra lại ngậm vào của Vu Nhã Cầm, hình như bà đang nói: “Từ trước đến giờ mẹ luôn có ấn tượng rất tốt với thằng bé này.” “Lần trước mẹ đã gặp nó một lần ở bệnh viện, cũng giống như hôm nay vậy, vừa thấy mẹ đã chào dì, ngoan quá đi mất!” “Nó sống ở tầng trên hả? Trùng hợp thế!” “Sao nào? Bây giờ đã phát triển đến bước nào rồi?” “Mẹ mời nó tối qua ăn cơm, nhân tiện nhờ nó mấy việc.”

Trần Tụng mỉm cười đầy hàm ý với Trần Lãng, con bé cứ cười mãi làm Trần Lãng thấy không ổn tí nào.

Trần Lãng có cảm giác hết đường chối cãi đành nhân lúc hai người kia không để ý, lấy dũng khí gọi điện cho Bao Huân: “Chân anh vẫn chưa khỏi cơ mà, sao còn đi lại lung tung thế? Cẩn thận mắt cá chân không bình thường trở lại được.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...