Có khi Trần Lãng cảm thấy mình đang bị quả báo. Hôm qua còn cảm thấy có lỗi với Bao Huân thì hôm nay anh đã vội vã trả lại cho cô tất cả, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Trần Lãng hoàn toàn không ngủ nổi, cái đầu đang dựa vào vai cô còn nặng hơn cả hòn gạch, trán nóng hầm hập không thấy giảm sốt, Trần Lãng đành đỡ lấy cả người Bao Huân rồi dỗ anh uống thuốc. Sau khi hoàn thành chặng đường dài vài tiếng đồng hồ, trên cơ bản Bao Huân đã đỡ sốt nhưng vẫn đổ dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người Trần Lãng. Ba giờ đêm mới nhọc nhằn về đến Thượng Hải, hai kẻ bại trận đỡ nhau vào thang máy lên thẳng sân thượng rồi vào nhà.
Trần Lãng là một cô gái tốt bụng. Cô đỡ Bao Huân lê từng bước lên tầng hai rồi nhanh nhẹn mở cửa nhà. Có điều, khoảng khắc đèn sáng, cảnh tượng trước mắt thật khiến cả hai vô cùng hốt hoảng. Căn phòng bừa bộn vô cùng, như vừa bị trộm đột nhập hoặc trải qua cơn lốc xoáy, tường, sàn nhà đều ướt đẫm. Hai người liếc nhìn nhau và nhanh chóng hiểu ra đây là hậu quả sau một đêm mưa dột.