Có điều, khoảnh khắc dùng tấm thẻ đặc biệt mở cánh cửa trên sân thượng Bao Huân đã bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt, cảm giác ngọt ngào trong lòng lập tức biến mất hoàn toàn, tưởng tượng và thực tế khác biệt quá lớn làm anh như hóa đá. Rất lâu sau Bao Huân mới dám hít thở, nghĩ bụng: mình mới đi chưa được bao lâu mà chẳng lẽ khu nhà sang trọng này đã biến thành lò sát sinh rồi sao?
Không sai khi nói là lò sát sinh, sân thượng vốn thoáng đãng sạch sẽ bây giờ được phủ báo giấy, trên báo giấy là hai cái đầu heo trông rất đáng sợ, đang nhe răng trợn mắt căm hận nhìn Bao Huân, làm cho một người có bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ là Bao Huân có cảm giác buồn ói. Thế là anh hướng ánh mắt về phía tên đồ tể đang mài dao soàn soạt – Trần Lãng.
Trần Lãng đang cầm hung khí trong tay không ngờ Bao Huân lại xuất hiện trước mặt mình lúc này, nên câu mà cô thốt ra khỏi miệng là: “Sao anh lại trở về?”
Đối với Bao Huân, câu nói này hoàn toàn không có ý chào đón, nên anh chàng hơi giận: “Tôi không nên về sao? Làm ảnh hưởng đến cô chăng?”