Tình Yêu Trong Bóng Tối

Chương 10


Chương trước

Buổi ăn tối tưởng như kéo dài không bao giờ dứt, trong đời mình, tâm trí của cô chưa bao giờ lại rối loạn đến như vậy. Cảm giác của cô nhận thức được một cách sâu sắc từng cử chỉ, từng âm điệu trong từng lời nói, từng biểu lộ tình cảm thoáng qua trong mắt của anh. Họ ngồi đối diện chỉ cách nhau có vài gang tay, mỗi khi mắt họ nhìn nhau tim cô như chao đi một nhịp, thậm chí nó ngừng lại mất mấy giây. Không biết chỉ có cô là bị như vậy hay chính Gerard cũng thế ? Bất chợt Gerard thò tay cầm tờ thực đơn che cái đĩa của cô không cho nhìn thấy thức ăn trên đĩa: “Cô đang ăn gì thế?”

Steve đưa mắt nhìn xuống chỉ nhìn thấy tờ thực đơn : “Anh nói cái gì?” Rồi nói lãng: “Đừng dở trò ngốc ra nữa”.

- Thì cứ nói cho tôi biết cái gì ở trong đĩa của cô đi - Anh nì nèo , đôi mắt tinh nghịch.

- Tôi chẳng muốn tham gia vào một trong những trò đùa của anh - Tuy nói thế nhưng cô vẫn muốn nhớ lại xem mình vừa mới ăn cái gì. Cá. Cô tin chắc đó là cá , mặc dù vừa rồi cô không để ý mình bỏ vào mồm cái gì . Sau khi nói chuyện với Gerard xong thì tất cả những chú ý của cô , suy nghĩ của cô , tâm trí của cô vẫn còn đang bám chặt vào Gerard , cho dù cô có ăn mùn cưa thì cũng không có gì thay đổi.

- Cá - Cô bình thản nói , tôi đang ăn cá.

Anh nhấc tờ thực đơn ra , cô vội vã nhìn xuống. Một miếng thịt bê mỏng đang nằm tênh hênh ở trên đĩa của cô giữa món nước sốt loãng có kem sữa . Gerard khẽ cười còn cô má vụt đỏ rực.

- Ồ , tôi đang mải nghĩ chuyện khác - Cô nói giọng hơi gắt gỏng.

- Tôi biết vì chính tôi cũng giống cô - Anh thầm thì, trong mắt lấp lánh tia sáng . - Chẳng là bỗng nhiên đang ăn tôi không biết là mình đang ăn cái gì, nhìn qua cô cũng thấy vẻ thất thần đó trên gương mặt của cô.

Cô ra vẻ trịnh trọng :

- Quả thật là tôi không thấy đói . Tôi muốn ra ngoài ăn tối nhưng hình như...Cô ngập ngừng.

- Ra ngoài ăn an toàn hơn ở nhà, có phải không? Anh nói tiếp hộ cô kèm một nụ cười sống sượng - Tôi chỉ đoán già đoán non vậy thôi. Sự thật là ít có cơ hội làm tình trong một tiệm ăn hơn ở trong một căn hộ vắng vẻ.

Người bồi bàn đến thu dọn bát đĩa , thoáng nghe được câu chuyện , anh ta thích thú đưa mắt nhìn Gerard và liếc nhìn Stephanie với vẻ quan tâm nhiều hơn. Cô nhìn xuống cắn môi bực bội.

- Món tráng miệng thưa Madam ? Anh bồi bàn hỏi cô.

- Không . Cám ơn. Cô vội vã từ chối.

- Hai café. Gerard gọi.

Họ cũng chẳng ngồi quá lâu để uống cafe . Nửa giờ sau , hai người đã ngồi trong xe của Gerard, quay trở về căn hộ của cô , không ai nói tiếng nào cả . Stephanie thừa biết anh đang nghĩ gì , trong xe bao trùm một sự yên lặng căng thẳng và rung rinh những cảm xúc của ham muốn. Vì vậy khi xe vừa đỗ trước cửa , cô vội vã nói ngay :

- Anh khỏi cần ra khỏi xe. Cám ơn anh vì bữa ăn tối . Hẹn mai gặp lại.

Gerard nắm lấy tay cô khi cô định quay đi : “Stephanie...”

Cô ném qua vai mình cái nhìn không thoải mái, mái tóc sẫm của cô bị gió đêm thổi xõa xuống mắt - Gerard , đừng làm thế ! - Cô khàn giọng nói - Tôi mệt quá rồi chẳng còn đủ sức để bàn cãi thêm gì được nữa.

Cô thoáng nghĩ anh sẽ phớt lờ lời nói của cô , cứ lấn át yêu cầu của cô là được ở yên tịnh một mình. Nhưng , mặc dù cặp lông mày cau lại , tay anh vẫn buông ra để cô ra khỏi xe, cô bước nhanh về phía căn nhà và nghe thấy tiếng xe chạy đi. Đúng lúc cô vừa bước tới cửa nhà , một bóng người bước ra ngoài màn đêm , túm lấy tay cô . Stephanie hoảng hốt kêu lên. Lúc đầu cô tưởng là một người lạ , một tên ăn trộm muốn vồ túi xách tay của cô nhưng khi người này tới gần hơn, ánh sáng đèn đường đã soi rõ. - Euan ! Cô bật thốt lên.

- Anh chờ em ở đây đã hơn một tiếng rồi , giọng Euan có vẻ thô bạo không che dấu - Em đi đâu về vậy ?

Cô liếc qua vai nhìn về phía sau , thấy xe của Gerad đã khuất , cô nhẹ cả người . Gerard không nên có mặt ở nơi này vào lúc này vì chắc chắn sẽ có chuyện đôi co khó chịu . Cám ơn chúa là cô đã không mời anh vào uống tách cafe .

Cô quay sang nhìn Euan với vẻ băn khoăn - Trước hết anh hãy vào nhà đã , chúng ta không thể đứng nói chuyện ở ngoài cửa như thế này - Cô tiến lên lấy chìa khoá mở cửa . Bên trong tối om . Julia vẫn chưa về và chắc chắn còn lâu mới về. Cũng may , Stephanie thật sự không muốn Julia gặp Euan ở trong căn hộ này . Cô bật đèn, Euan theo cô bước vào và đóng cửa lại.

- Anh đã lái xe suốt cả tối để đến đây có phải không? Cô vừa hỏi vừa bật đèn ở phòng khách .

- Phải . Anh rời nhà vào lúc 7h30 tới đây khoảng 9h30 , bấm chuông mãi chẳng có ai trả lời nên từ lúc ấy đến giờ phải ra ngồi trong xe chờ em . Anh trông thấy em đi về với người bạn trai của em - Vế cuối câu, giọng Euan có vẻ thẳng thừng và dù cô không nhìn về phía anh , cô cũng cảm thấy anh đang chăm chú nhìn cô .

- Anh ngồi xuống đi - Giọng cô hơi khàn - Anh có uống gì không? Cafe nhé.

- Nếu có Wisky anh sẽ không từ chối - Euan cởi bỏ áo khoát ngoài , vắt lên lưng ghế , rồi ngồi xuống , bắt chéo chân vào nhau.

Stephanie lần tìm chai Wisky của Julia để ở đâu đó trong tủ đứng , rót một ít vào ly , không thấy sođa, cô đành hỏi Euan có muốn thêm nước vào rượu không , anh lắc đầu . Cô đưa ly cho anh , ngồi xuống bên cạnh nhưng không quá gần , với vẻ căng thẳng cô hỏi :

- Sao anh tìm được em?

- Anh của em cho anh địa chỉ này.

Cô cáu kỉnh mở to đôi mắt, thế mà Robert đã hứa không nói cho Euan biết . Euan nuốt một ngụm đầy wisky và vẫn không ngừng ngắm nhìn cô :

- Đúng thế , anh biết em đã yêu cầu anh ấy không được nói cho anh biết em đang ở đâu nhưng anh đã thuyết phục được Robert bằng cách của anh - Mắt Euan tối sầm vì bực bội - Anh buộc anh ấy phải nói vì nếu không chịu giải thích cái gì đang xảy ra thì anh sẽ kiếm một thám tử tư đi bới tìm em cho bằng được. Cái chính là anh không thể ngoan ngoãn chấp nhận những câu trả lời lơ mơ mà mọi người cho anh biết , vì vậy cuối cùng vì bị ép buộc Robert đã phải kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện.

Cô bị sốc mạnh , mắt dán chặt vào mặt Euan : “Toàn bộ ...”

Euan hiền lành nhìn cô , mặt đã trở nên dịu dàng :

- Phải , toàn bộ câu chuyện , tất tần tật về vụ xử án , giết người, những lời cáo buộc em ...Chúa ơi , Stephanie, em đánh giá anh quá thấp nếu như em thật sự nghĩ rằng anh sẽ tin là em đã tằng tịu với một người đàn ông gấp đôi tuổi em , anh biết là em tốt hơn thế nhiều , anh hiểu con người em và anh cũng hi vọng em sẽ hiểu anh và tin anh , có được không em . Euan uống thêm một ngụm Wisky rồi ngồi chăm chú nhìn cái ly , mặt sa sầm - Anh có thể hiểu được tại sao em không muốn chuyện đó bị tung toé ra và cũng hiểu tại sao căm ghét tình trạng bị những kẻ xa lạ bàn tán về mình , nhất là những chuyện đó không mấy gì tốt đẹp . Nhưng tại sao em không tin anh , anh thấy thật đau lòng . Đau lòng vì anh vẫn chưa làm em đủ tin tưởng để thổ lộ với anh thay vì rúc đầu vào đâu đó ôm đồm một mình .

Cô gục đầu xuống đau khổ vặn vẹo người trên ghế :

- Anh Euan , xin anh tha lỗi cho em , nếu như đã làm anh bị xúc phạm . Đó là điều em không bao giờ muốn nhưng em không thể ở lại được . Suy đi nghĩ lại em thấy không còn cách nào khác , có thể anh tin em không tằng tịu với Theo, nhưng còn những người khác thì sao , nếu có một ngày nào đó trong số người ấy tới Wyville phơi bày câu chuyện ra , lúc đó gia đình anh sẽ bị ảnh hưởng ghê gớm , mẹ anh chẳng khi nào muốn dính líu tới một người như thế . Em không muốn anh phải đứng giữa em và gia đình .

Euan cắt ngang :

- Hãy gạt mẹ anh ra ngoài chuyện này . Ý kiến của anh mới quan trọng chứ không phải mẹ anh.

- Thế ư? - Cô hỏi lại trong tiếng thở dài - Chẳng lẽ Euan không nhận thấy gia đình quan trọng đối với anh đến thế nào hay sao ?

Euan cả quyết nói - Em không thể bỏ chạy như vậy được , em phải đương đầu với nó , hãy dũng cảm lên Stephanie. Anh sẽ luôn ở cạnh em ủng hộ em.

Cô gượng cười : “Euan, em xin lỗi . Không làm như thế được đâu. Không còn cách nào khác”.

- Em không việc gì phải lo nghĩ tới mẹ anh , một khi mẹ anh biết anh nghiêm túc với em , thì bà cụ phải chịu thôi . Nếu có khó khăn gì , chúng ta cùng nhau giải quyết.

Anh ấy lịch sự và đáng yêu biết bao , nhưng rõ ràng là anh đã nhắm mắt trước hoàn cảnh gia đình của mình. Chuyện anh đang phản ứng theo suy nghĩ đây là việc của riêng mình. Còn Stephanie phải bỏ chạy là vì cô sợ dư luận trong cái cộng đồng bé nhỏ và hết sức bảo thủ đó . Anh đã chuẩn bị đấu tranh vì cô , vì cô mà đứng đối diện với mẹ mình , nhưng anh đã bỏ qua một sự thật - Là gia đình trong đó có mẹ đối với anh ấy còn có ý nghĩa quan trọng hơn cô nhiều . Nếu như có giây phút nào còn nghi ngờ điều này hẳn là cô chẳng bỏ chạy như vậy . Chính Gerard đã làm cho cô thấy rõ cái điều mà cô mới chỉ cảm thấy.

Euan đặt ly xuống , đến bên cô , ngồi lên tay ghế của cô , từ tốn vuốt ve mái tóc bị gió làm rối.

- Stephanie , anh muốn em hãy lấy anh . Từ lâu anh đã muốn hỏi em về chuyện này , và lúc này anh đang hỏi em đây . Em chắc đã biết đối với anh em có ý nghĩa như thế nào . Anh nghĩ chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau và...

Chuông cửa réo lên dữ dôi , cô giật nảy người , Euan dừng lại ở giữa câu, bàn tay anh cứng đờ trên tóc cô.

- Ai có thể tới đây vào giờ này? - Anh cúi xuống nhìn cô trong khi tiếng chuông vẫn ngân vang . Có ai đó ở bên ngoài đang liên tục ấn ngón tay vào núp bấm chuông - Phải chăng đó là cô gái ở chung căn hộ này với em ? Chắc cô ấy đã bỏ quên chìa khoá.

Stephanie tin chắc chắn là không phải Julia , cô thừa biết ngón tay đang ấn chặt vào nút bấm chuông kia là của ai . Trong khi Euan đang ở đây , cô không muốn mở cửa cho anh vào . Câu chuyện giữa cô và Euan chưa giải quyết xong , cô không muốn phải đối diện thêm một vấn đề khác nữa . Mở cửa nghĩa là làm thêm rối rắm mà cô thì đã quá mệt với những tranh cãi đấu đá và doạ nạt.

- Mặc kệ nó đi - Cô nói mà lòng hết sức xao xuyến.

Euan tỏ vẻ ngạc nhiên : “Bỏ mặc ?Em dám làm thế ư ?”

- Rồi họ sẽ đi thôi.

- Hay là em mới cãi cọ với cô bạn ở chung căn hộ ? Nhưng anh nghĩ đây là căn hộ cuả cô ấy, dù cô ấy có làm gì em đi nữa em không thể nào để mặc cô ấy đứng ở ngoài cửa được.

- Không phải là cổ , không phải Julia đâu , cô ngượng ngập nói - Anh đừng để ý làm gì . Chỉ chút nữa là anh ta sẽ đi thôi.

Euan đớ người - Anh ta ? Anh đột ngột nhắc lại đại từ này và nhìn xuống mặt cô , - Stephanie em đã biết ai đang ở ngoài đó và tại sao lại không muốn mời người ta vào nhà?

Cô chợt hiểu rằng , Robert đã cẩn thận bỏ qua cái phần chủ chốt nhất câu chuyện , Euan vẫn chưa biết có sự can thiệp cuả Gerard Tenniel, Robe không nói rõ là cô đã ra đi cùng Gerard và anh đã gặp cô ở nhà Gerard . Tại sao anh lại kín đáo thế nhỉ ? Chắc hẳn anh cô muốn không cho Euan biết cô có dính líu với Gerard Tenniel, anh vẫn còn hi vọng mối quan hệ giữa cô và Euan sẽ có một kết thúc tốt đẹp . Nhưng nếu Euan buộc cô phải mở cửa , anh cũng sẽ nhanh chóng biết được cái mà Robe đã phải bỏ bao nhiêu công sức để giấu anh.

- Chẳng là ai cả - Stephanie nói mặt đỏ lừng . Tiếng chuông vẫn không ngừng réo . Lúc này lại còn có thêm những tiếng đập mạnh . Cái đó báo động hình như Gerard hết bình tĩnh và đang định phá cửa để vào trong.

- Thật đúng là anh chàng ngoan cố - Euan nói và vẫn chăm chú nhìn cô - Nếu em muốn , anh sẽ tống cổ hắn đi , bất kể hắn là ai , anh sẽ rất vui được vì em mà nói chuyện với hắn , anh đứng lên , cô bật dậy níu lấy tay anh.

- Đừng, anh anh đừng ra ngoài đó.

- Tại sao không ? Anh điềm tĩnh nhìn thẳng vào cô nhưng rõ ràng là bắt đầu nghi ngờ - Phải chăng em đã gặp một người khác rồi, Stephanie , có đúng thế không ? Một người đàn ông khác ư ? Robe chẳng hề báo trước cho anh chuyện này , hay đó là một người hàng xóm không đồng ý với việc em không trả lời người ta gọi cửa?

Cô đang cố nghĩ ra một lí do, mặt cô thẫn thờ, nhưng đầu óc của cô hoạt động không đủ nhanh. Euan đã bước đi, lôi cô theo anh, từng bước một gót giày của cô trượt miết trên tấm thảm .

- Euan , đừng anh. - Cô van vỉ khi thấy anh đặt bàn tay lên nắm cửa, nhưng đã quá chậm. Cánh cửa mở toang và Gerard bất ngờ, bị ngã nhào vào trong nhà. Có lẽ vừa lúc anh tính dùng vai đẩy cửa ra thì cửa bỗng mở.

Euan coi bộ phân vân nhưng Gerard thì không, vừa mới lấy lại thăng bằng, anh bực bội:

- Nếu tôi không liếc vào kính chiếu hậu thì tôi không nhìn thấy anh ta. Vì cái hệ thống đường một chiều thổ tả này, tôi đã phải lái xe đi một đường vòng lớn để quay trở lại đây , rồi còn phải mất thì giờ cho việc tìm chỗ đậu xe.

Euan đã lấy lại bình tĩnh , cất tiếng hỏi : “Anh đến đây làm gì?”

Gerard bật ngón tay một cái tách , giọng tỉnh khô:

- Ấy, ấy chính tôi cũng muốn hỏi anh câu đó đấy.

- Tôi không biết anh có quen với Stephanie.!

Gerard tủm tỉm cười, nụ cười có ý khiêu khích rõ rệt và nó đã đoạt được hiệu quả như mong muốn. Mặt Euan đờ ra và rồi đỏ lựng. Bản tính anh không hung hăng nhưng anh lại là con đực không quen bị khiêu khích , không thích bị biến thành trò cười . Anh hình như láng máng nhận ra Gerard đang lôi anh vào trò chơi của anh ta.

- Tại sao đến giờ này anh còn đến đây bấm chuông?

- Thì tại tôi muốn đến và gặp cổ chứ sao nữa. - Giọng Gerard ngọt xớt và đầy cợt nhả. Rồi quay sang Stephanie - Tại sao cô không mở cửa , có chuyện gì xảy ra? Đúng là luật sư bào chữa, anh đã chĩa sự chú ý của Euan sang cô. Trước khi cô kịp trả lời , Euan quay qua cô hỏi dồn dập.

- Tại sao anh ta xuất hiện ở đây? Em chỉ gặp anh ta có một lần ở nhà anh, có phải thế không? - Euan dừng lại , rõ ràng là anh đang suy nghĩ - Chờ một chút...Anh ta vừa nói cái gì nhỉ, lái xe đi và quay trở lại... Đó là ý gì? Vậy người đàn ông ngồi trong xe chở em về khi nãy là anh ta à? Vậy anh ta là người đàn ông mà em đã đi chung tối nay, có phải vậy không? Như vậy có phải em đã thường xuyên gặp mặt anh ta suốt thời gian từ khi em đến Luôn Đôn không? - Sự bình tĩnh thường ngày của Euan đã bị nhấn chìm trong cơn giận dữ và thiếu tin tưởng. Cái nhìn của anh làm tan nát lòng cô .

- Cô có nắm được chừng ấy câu hỏi để hùng biện hay không? Gerard vẫn không buông tha, buông lời châm biếm, có lẽ anh thấy cô chưa đủ thấm đòn từ Euan thì phải?

Euan phớt lờ anh ta, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của cô:

- Em đến Luôn Đôn là do anh ta có phải không? Anh có thể suy ra Robert vẫn chưa nói hết mọi chuyện cho anh nghe.

Gerard khe khẽ huýt sáo :

- A ha , vậy là anh cô quyết định vãi tung toé mọi chuyện ra rồi.

Euan quay ngoắc lại, trừng mắt nhìn anh ta: “Như vậy là anh đã biết mọi chuyện ?”. Hình như đã đọc được câu trả lời trong cặp mắt lạnh lùng của Gerard, anh quay sang Stephanie, vẻ bực bội mỗi lúc một tăng.

- Em đã nói với anh ta thế mà em lại không chịu nói với anh. - Cổ họng của Euan như bị gậy thọc vào, và cô cũng hiểu rõ tại sao như thế, người cô rúm ró lại bởi một tiếng thở dài rất dài và nặng nề.

- Anh Euan, em xin lỗi. Sự việc không hoàn toàn như anh nghĩ đâu.

Gerard đang mỉm cười:

- Anh cô đúng là một người thận trọng , anh ấy vẫn còn cẩn thận chưa vãi tất cả các hạt đậu ra, rõ ràng là vậy. - Anh sắc sảo quan sát gương mặt cô , tìm đọc phản ứng của cô - Chẳng việc gì cô phải kiên nhẫn chịu đựng những trò vớ vẫn của anh ta.

Từ trong cổ họng của Euan phát ra tiếng gầm gừ, đôi bàn chân của anh xoay nhanh như muốn đánh Gerard.

- Ối trời ơi, tại sao anh quay lại đây? Giọng nói bừng bừng vì giận đôi mắt thì toé lửa. Cô muốn đuổi hai người đàn ông này ra khỏi nhà nhưng cô biết làm như vậy cũng không giải quyết được gì , chỉ trì hoãn cái điều mà trước sau gì cô cũng phải đối diện. Euan đang ở đây , anh ấy đang chờ một lời giải thích, một câu trả lời . Còn với Gerard lại khác, anh ta là một bài toán mà chính cô là người đi giải , chính cô là người cho đáp số. Nhưng cô sẽ chỉ giải được khi nào cô cảm thấy mình đã đủ sức , lúc khác chứ không phải buổi tối nay. Tại sao anh không hiểu , không thấy được sự rối rắm của cô chứ? Mới tối anh nói sẽ giúp cô giải thích với Euan và gia đình của anh thế mà giờ đây anh ta lại đứng đây châm ngòi nổ.

- Anh đi đi! Tôi muốn nói chuyện với Euan , một mình và không muốn anh ở đây.

Gerard nhìn cô trân trân , con ngươi trong mắt anh ta mở lớn đến mức trông mắt của anh to lớn lạ lùng, đen và cay nghiệt vì giận dữ.

Euan mở toang cửa ra : “Anh nghe cô ấy nói rồi chứ?”

Gerard quay đi chậm rãi bước ra cửa . Euan dập cửa vào đánh sầm một cái ở sau lưng anh ta rồi quay lại nhìn Stephanie bằng cặp mắt lạnh tanh.

- Em chẳng cần nói cho anh nghe những gì em không muốn anh biết. Rõ ràng anh đã lầm lạc một cách ngu ngốc. Anh trai em đã quá kín đáo đấy. Anh tưởng chỉ có vụ xét xử, anh đâu ngờ rằng trong cuộc sống của em bây giờ lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác.

Cô định giải thích cho anh hiểu rõ toàn bộ câu chuyện rối rắm phức tạp này , nhưng nghĩ lại sẽ tốt hơn cứ để anh hiểu lầm cô đã bỏ ra đi vì yêu một người đàn ông khác . Như thế sẽ tốt cho Euan hơn. Anh không cần phải vì cô mà đấu tranh , bảo vệ cho cô. Cô chưa yêu anh nên cô không muốn anh vì một người đàn bà không yêu mình để mà đương đầu với gia đình.

- Euan, xin anh tha lỗi cho em.- Cô khẽ nói.

- Tôi đã làm một chuyến đi vô tích sự, có phải không? Anh nhìn cô , mắt anh lộ rõ vẻ thất vọng, trông như anh chưa bao giờ hiểu cô , và có lẽ anh chẳng hiểu tí gì. Đừng nói là anh, ngay cả cô cũng còn chưa hiểu nổi cô nữa kia mà. Những năm từ sau phiên toà xử vụ án là những năm cô phải tự giấu đầu mình đi như loài đà điểu, là thời kì cô trốn tránh mọi người không cần biết tới những gì xảy ra quanh mình . Đến ngẩng đầu lên cô cũng còn sợ. Nhưng giờ đây đã tới lúc cô ngẩng đầu lên.

- Em e rằng anh đã lãng phí thời gian cho cuộc hành trình đó. Em đã nói với Robert rằng tốt nhất là cứ để em bỏ đi - Cô liếc mắt nhanh về phía anh – Anh Euan, vì Robert , anh đừng kể chuyện này với bất cứ ai nhé, thậm chí với cả mẹ anh, anh sẽ không nói với mẹ anh chứ, anh Euan ?

- Không - Euan bình thản đồng ý.

- Thanh danh của Robert còn quan trọng hơn em nhiều . Em không muốn làm phương hại đến sự nghiệp anh ấy.

- Em khỏi lo . Ở bệnh viện mọi người đều đánh giá Robert rất cao . Anh chẳng có ý định đem phơi bày chuyện này ra làm gì , bất kể là như thế nào. Nhưng nếu em thấy cần em có thể giữ lấy lời hứa của anh - Lúc này Euan đã lấy được lòng tự trọng của mình , anh đã rời bỏ cô . Cô đã nhận thấy sự xa cách trên khuôn mặt của anh , thật y hệt mẹ anh . Euan rất giống mẹ . Thậm chí nếu Gerard Tenniel chẳng làm nổi việc tách cô khỏi Euan , thì cô cũng chợt thấy chưa chắc cô đã sinh sống hạnh phúc bên Euan , bởi vì sớm hay muộn rồi cô cũng phải nói cho anh biết chuyện vụ xét xử. Chẳng ai có thể sống mãi trên dối trá được . Tới khi đó anh sẽ nhìn cô theo cái kiểu lúc này anh đang nhìn. Euan có thể tốt và vị tha nhưng sau đó anh sẽ chẳng còn tin cô nữa.

Anh đã nói anh tin là cô vô tội nhưng nào ai biết được có cái gì đang ẩn náu ở vô số nếp nhăn trong óc cuả anh một sự nghi ngờ ? Anh đã chẳng nhảy dựng lên khi ngay lập tức tin rằng lúc này cô đang có chuyện với Gerard đó hay sao. Tại sao anh có thể sẵn sàng tin ngay điều đó nếu như anh không tự hỏi trong những lời buộc tội của Violet có bao nhiêu phần là sự thật.

Euan mở cửa ra về , cô nhìn thấy Gerard đang đứng dựa lưng vào tường ở phía bên ngoài . Anh chưa rời khỏi đây , anh đang đợi , mắt Euan rọi về phía anh , còn miệng thì bĩu ra tỏ vẻ tởm lợm.

Gerard sải dài bước tiến về phía họ :

- Anh không được đưa cô ấy đi với anh - Giọng nói đầy hằn học , cô ấy là của tôi.

- Tôi cũng đoán vậy - Euan ưỡn thẳng người nói mặt đầy vẻ khinh thị khi đưa mắt nhìn Stephanie.

Gerard không thích cái lối Euan nhìn cô như vậy , anh gầm lên một tiếng giữ dội , hai vai gồng lên , xông vào đánh Euan , vừa nhìn thấy quả đấm lao tới , Euan vội cúi mình xuống , dù vậy Gerard vẫn tống được một quả vào quai hàm làm Euan ngã lăn về phía sau.

Stephanie kêu lên một tiếng khủng khiếp :

- Đừng, Euan , đừng đánh nhau với anh ấy , đôi bàn tay cuả anh...

Euan nói qua đôi hàm răng nghiến chặt :

- Tôi không có ý định làm hỏng đôi bàn tay tôi , không đáng. - Anh đứng lên và quay người bước đi. Câu nói của anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của Stephanie, nhưng cô không thể trách anh được . Coi như giữa cô và anh không ai nợ ai , đồng đều.

- Anh ấy là bác sĩ , là một hạt giống , bàn tay anh ấy hết sức quan trọng - Stephanie giận dữ - Sao anh có thể làm như thế hả Gerard ?

- Hắn ta nhục mạ cô .- Gerard vẫn còn tức tối, hai tay vẫn còn nắm lại , đôi mắt còn lửa .

- Anh ấy đang tức giận ? Làm sao có thể trách anh ấy được?

Cô quay người đi trở vào nhà , Gerard liền bám gót cô , khi nhận thấy anh theo mình bước vào trong nhà , cô nhìn anh và nài nỉ:

- Ôi sao anh chẳng về nhà đi và để cho tôi được yên một chút.

- Anh ta về thẳng luôn chứ ?

Cô chua chát nhìn anh:

- Đúng vậy , thế anh nghĩ thế nào ?

Anh chăm chú nhìn cô: “Tôi không biết. Hãy nói cho tôi biết , thật ra cô còn quan tâm tới anh ta không? Cô có muốn anh ấy quay trở lại không?”

- Những chuyện này làm tôi mệt quá rồi , đi về đi, Gerard.

- Không, tôi sẽ không về nếu cô còn chưa cho tôi câu trả lời? Tôi muốn biết vị trí của tôi là ở đâu?

- Vị trí của anh? Anh đang hỏi về Euan cơ mà.

- Bây giờ cô đã gặp lại anh ta rồi , vậy cô nghĩ gì? Giọng hỏi cộc lốc và không ngừng nhìn cô bằng cái nhìn nóng bỏng.

Stephanie nhìn đi chỗ khác.

- Làm sao anh dám bảo anh ấy rằng tôi là của anh ? Anh hẳn thừa biết điều đó tác động tới anh ấy như thế nào , rồi anh lại nói anh ấy sỉ nhục tôi bởi vì anh ấy nhận thấy cái mà tôi nghĩ anh muốn cho anh ấy nhận thấy - Tức là tôi đã ăn nằm với anh.

- Khi khẳng định em là của anh , anh thật sự nghĩ như vậy. Chỉ là giả dối nếu như nói là anh đây không muốn em, sẽ giúp em quay trở lại với anh ta. Anh ta lấy quyền gì mà xem xét mọi chuyện theo cái kiểu đó. – Gerard nhích lại gần cô hơn, giọng trầm xuống , trở nên khàn khàn – Stephanie, em thuộc về anh từ lần đầu tiên nhìn thấy em , không cần ngủ với em, anh mới nói em là của anh. Anh đứng đó đắm đuối nhìn cô, mặt cô đỏ bừng, mắt nhìn cắm xuống đất. Cô hầu như không thở nổi và mong anh thôi ngừng nhìn cô như vậy - Có phải em cũng cảm thấy như vậy không, em yêu? Anh lẩm bẩm và lúc này đã đứng sát vào cô.

- Không - cô thì thào.

- Nóí láo! Anh chưa chạm vào cô nhưng đã ở gần cô đến mức cô có thể nghe được tiếng thở của anh , nghe cả tiếng đập nhanh của trái tim anh . Cô nhắm mắt lại để tống khứ hình ảnh bộ mặt nài nỉ cuả anh.

- Ồ , tại sao anh không thôi đi , cứ giày vò tôi mãi thế này?

- Em chẳng phải là người duy nhất đang bị giày vò đâu . Gerard thì thào , hôn nhẹ một cách dịu dàng lên mi mắt cô , hết mi mắt này đến mi mắt kia , môi anh lướt nhẹ như cánh bướm khẽ mà lay động hai hàng mi cuả cô , gây cho cô cảm giác háo hức tệ hại.

- Julia sắp về bây giờ đấy - Cô chống cự , nắm lấy hai cánh tay anh để đẩy anh ra , nhưng chẳng xê dịch được lấy một phân , cứ y như cô đang định đẩy đổ nhào khối đá ở Gebraltar.

- Đã đi nhẩy thì Julia chẳng khi nào về nhà sớm giờ này đâu. Nó nói có lẽ rạng sáng mới về - Gerard nhẹ nhàng lướt môi xuống phía dưới lần tìm môi cô.

- Anh không nên ở đây ! - Cô van vỉ . Lúc trước cô đã từ chối không để anh vào trong nhà vì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra . Cô thấy điều đó ở trong mắt anh và cảm thấy nó ở ngay bên trong cô. Suốt buổi tối hai người đã nhìn nhau đắm đuối mê mẩn . Lúc nào cô cũng như đang mấp mé ở bờ vực yếu đuối vì ham muốn , và Gerard biết điều đó . Đôi mắt của anh báo cho cô rằng anh biết điều đó. Cô kịp quay đầu trước khi anh hôn được vào môi cô. Thay vào đó , anh hôn tai cô, nhè nhẹ nhấm vào vành tai cô.

- Anh muốn em đến khốn khổ , Stephanie ạ! - anh thì thào , rồi vùi mặt vào cổ cô. - Anh yêu em Stephanie. Tình yêu của năm năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy em , và năm năm sau khi nhìn thấy em lại, nó đã làm đầu óc anh quay cuồng . Chỉ vì ghen tuông ngu xuẩn mà anh đã bỏ phí mất 5 năm trời . Em yêu, đừng phí phạm thời giờ quí báu của mình nữa...Tình yêu ấy tuy mất hết 5 năm nhưng anh dám bảo đảm với em rằng không hề mất hay giảm bớt chút nào. Bây giờ không muộn chút nào nếu anh hỏi “ HÃY LÀM VỢ anh nhé” có phải không em.?

Cô yếu đuối khẽ rên thành tiếng , người chao đảo tựa vào anh, anh chơi không trung thực , đã thúc ép cô trước khi cô có thời gian suy nghĩ đến nơi đến chốn để biết chắc tình cảm cuả mình như thế nào.

- Tôi vẫn chưa tin chắc - Cô bảo anh đúng lúc thấy cánh tay của anh đang bao lấy cô , bàn tay anh đụng chạm vào người cô , miệng anh đang tiến gần về phía môi cô.

- Tin chắc về cái gì ? Lấy anh ư ? Em có yêu anh không? Anh ôm lấy cô , xoay mặt cô đối diện với mặt anh , miệng anh phủ nhanh lên miệng cô , trước khi cô kịp né tránh , thế là cô đầu hàng , hai cánh tay cô quàng ôm lấy cổ anh , người cô dính sát vào người anh , dưới sức ép liên tục của bàn tay đặt ở sau lưng cô . Cô đã ngừng chống cự , thử cố suy nghĩ , nhưng không thể bởi cô đang hoàn toàn xúc động , một làn sóng khoái cảm mãnh liệt tràn ngập khắp người cô.

Geard bất chợt nhấc bổng cô lên và bế cô đi vào phòng khách . Anh ngồi lên sopha , cô thấy mình đang nằm trong lòng anh , anh vẫn hôn cô , cô gần như không thở được... Cuối cùng khi Gerard nhấc đầu lên , cô vẫn nằm yên , đầu gối lên vai anh thả dài người trên sopha , cô cố mở mi mắt ra , gặp Gerard đang cúi xuống , anh chăm chú nhìn cô , '' Anh yêu em , hãy đồng ý làm vợ anh nhé?''. Anh nhắc lại giọng thô ráp. Stephanie biết mình chẳng còn có thể trốn vào đâu được nữa.

- Yêu tôi hay thèm muốn tôi , có thật anh muốn lấy tôi ? cô hấp tấp hỏi - Cái bữa ở trong khách sạn , khi doạ nạt ép buộc tôi phải đi với anh , anh đã nói anh thèm muốn tôi. Anh còn nói rõ là anh muốn trả thù , lúc đó anh đâu có đả động gì tới tình yêu . Vậy bây giờ tôi phải hiểu về anh như thế nào cho đúng đây ? Liệu có cần phải hiểu rằng , đây chỉ là một biến dạng của trò tống tiền không ? Cốt chỉ nhằm thuyết phục tôi ngủ với anh có phải không?

- Hôm đó anh quá tức giận và ghen tuông để có thể sẵn sàng thú nhận là anh vẫn còn yêu em . Tối hôm trước anh đã thấy em đi với Cameron , em nhớ chứ . Nhìn thấy hai người tay trong tay , em thì có vẻ hạnh phúc trong vòng tay của anh ấy, anh sợ, sợ sẽ mất em, sợ em sẽ nhận lời lấy anh ấy. Anh không muốn sau bao năm tưởng như đã mất em vĩnh viễn , bây giờ đây khi có thể có lại được em anh không muốn tuột mất cơ hội ấy, dù em có thù ghét anh đi chăng nữa nhưng ít ra em vẫn ở bên cạnh anh. Vì vậy anh dã phải dùng những từ đao to búa lớn , thậm chí uy hiếp em, bắt em phải rời khỏi, miễn là cắt mọi cơ hội mà em có thể nhận lời lấy anh ta. Anh không tin mình có thể thành công để có lại được tình yêu của em, nhưng anh vẫn muốn thử, và không hiểu sao anh vẫn luôn tin rằng em chưa thôi hết yêu anh . Anh tin chắc em vẫn thuộc về anh , cái giây phút nhìn thấy em ở buổi lễ hứa hôn , anh lại cảm thấy như vậy . Đó là sự cuốn hút giữa hai ta, sự cuốn hút ấy không ai có thể thay thế được, dù đã biết trước sẽ có sự xuất hiện của em nhưng anh vẫn không tin vào mắt của mình và ngạc nhiên hơn là hình ảnh xinh đẹp, dịu dàng của em tuy chín hơn so với 5 năm về trước nhưng vẫn làm trái tim anh bấn loạn như lần đầu được yêu vậy, trong khoảnh khắc đó anh đã hiểu : 5 năm trước anh đã bị em chinh phục vì sự ngây thơ, trong trắng , năm năm sau em vẫn thu hút anh vì sự trưởng thành theo thời gian nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng , trong trắng của 5 năm về trước , một khoảng khắc bùng lên của nhận thức . Đừng! Em đừng nói là em không cảm thấy điều đó , Stephanie , bởi vì anh sẽ không tin . Chúng ta cùng thu hút đối phương ngay từ lần đầu tiên , chúng ta sinh ra là để cho nhau , em có biết không , em cũng cảm giác giống như anh vậy , anh đọc được điều đó trong mắt của em.

Không cần đợi anh phải nói cô cũng đã biết cô là thuộc về anh - mãi mãi là như vậy. Chỉ là cô không biết anh có cùng cảm nhận giống cô hay không. Bây giờ đây chẳng phải anh đã thừa nhận sự lệ thuộc lẫn nhau đó sao? Dù sau bao năm xa cách nhưng tình cảm ấy vẫn tồn tại trong anh không hề thay đổi . Vậy cô còn e ngại gì nữa mà không cùng anh tiếp nhận cái tình cảm của “Định mệnh” chớ? Nhưng cô vẫn run rẫy chống chế: “Thế ra đó là tình yêu đấy? Xem ra thứ ấy cần thật chứ nhỉ?”

Cô nghe thấy tiếng thở gấp, Gerard hôn vào cổ cô , gấp gáp say mê:

- Rất cần , đúng đấy em yêu , đúng là như thế đấy, những tình nhân đều cần biểu lộ cái mà họ cảm thấy . Khi anh gặp lần đầu em mới chỉ là một cô gái trẻ. Lúc đó anh nghĩ rằng anh yêu em đơn giản vì em vụng dại và ngây thơ biết bao, nhưng anh đã nhầm . Giờ đây anh yêu em say đắm bội phần , em có cảm thấy nó mãnh liệt hơn trước nhiều không , cái cảm giác giữa chúng ta đấy? Mỗi tiếng đập của trái tim anh đang làm cho nó mãnh liệt hơn nữa - Anh ghì chặt cô vào mình , thân hình họ quyện vào nhau - Như thế này này . Anh thì thầm vào tai cô - Chúng ta thuộc về nhau như thế này đây , em yêu. Trở thành một nửa của nhau , mãi mãi . Anh nói đúng cô biết ngay từ phút mới gặp lại anh ấy . Cô biết rằng anh là người đàn ông duy nhất mà cô đã yêu và sẽ còn yêu mãi mãi . Từ sau lúc ấy đối với cô , Euan trở thành một hình bóng mờ tối dù rằng trước đây cô đã gắng vun đắp tình cảm trong một thời gian khá dài . Chẳng có tác dụng gì hết , không một người đàn ông khác còn có thể có ý nghĩa gì nhiều đối với cô nữa . Năm năm trước đây , khi mà cô còn rất trẻ và dễ thay đổi , hình ảnh Gerard đã in vào trái tim cô , quá sâu đậm để không bao giờ có thể thay đổi.

Cô và Gerard thuộc về nhau . Cô không nói ra nhưng cơ thể cô đã đang nói cho anh biết điều đó . Đỉnh cao của ham muốn đang lan chảy trong cơ thể cô, đốt nóng các cảm xúc cuả cô. Bàn tay của anh nhận biết được điều đó. Cô nghe thấy anh thở dồn dập và cảm thấy má anh nóng hổi khi chạm vào má cô.

''Em yêu'', anh lại gọi ,anh đang yêu cầu cô chấp nhận điều đó và nói cho anh biết. Anh gấp gáp vì đã để lãng phí mất 5 năm, gấp gáp cũng như cô , bởi vì họ đang cần đụng chạm vào nhau, hoà nhập vào nhau, trở thành một.

''Em yêu anh''. Cô muốn anh nhận thấy điều đó – tình yêu của cô đối với anh là thật, không hề thay đổi, anh cần phải thấy, cô muốn anh đáp trả lại cơ thể đang rạo rực đòi hỏi cơ thể của anh. Anh cần phải biết anh là người duy nhất cũng là người cuối cùng , chỉ có anh mới có đủ sức hút làm cho cô quên mất đi chính mình. Anh có nhận thấy điều đó không nhỉ?

Thời gian trôi qua không biết trong bao lâu, hai thân thể quyện lấy nhau, tiếng thở gấp gáp , hối hả như muốn đền bù cho thời gian đã bị mất. Sau đó là một sự yên lặng , chỉ còn nghe thấy tiếng thở thật nhẹ, tiếng đập của con tim vì hạnh phúc vỡ oà.

- Ôi , em yêu! Thật hạnh phúc cho anh. Anh yêu em, anh yêu em…. Anh muốn cả thế giới này biết niềm hạnh phúc mà em đã trao cho anh.

Sau một hồi yên lặng. Stephanie ngước lên nhìn anh. Bàn tay không ngừng lên xuống trên vùng ngực rộng đầy đặn của anh. Sau những gì đã xảy ra, cô yêu anh biết bao, anh thật dịu dàng , từ tốn. Cô không hề hối hận vì sự buông thả này. Cho dù bây giờ , sau khi đã có được cô, anh muốn rời xa cô , cô cũng không hề oán trách anh.

- Em yêu anh. Có phải chưa bao giờ em nói câu này với anh không. Bắt đầu từ bây giờ em sẽ nói hoài nói mãi, chỉ mong anh đừng chán mà thôi. Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em. Bây giò anh đã chắc chắn có được em , được ở cạnh em. Thế này mới thấy anh thật là ngốc khi đã bỏ phí mất 5 năm vì ghen tuông, không tin tưởng em. Hãy hứa với anh, phải tin tưởng anh, anh là một người đa nghi vì đó là bệnh nghề nghiệp, lại hay ghen tuông nhưng đó là vì anh quá yêu em. Ngoài hai điều đó ra em có thể tin anh tuyệt đối, từ phút giây này chúng ta sẽ cùng nhau đối diện với mọi vấn đề. Bạn bè , gia đình đó là những vấn đề nhạy cảm mà em thì lại là người sống quá tình cảm, hãy để những chuyện đó cho anh lo, có được không em? Anh không muốn em phải hối hận vì đã chọn anh. Stephanie, chúng ta lấy nhau nhé? Em thấy sao?

Stephanie làm thinh. Nhận lời lấy anh là nhận lấy sự thách đố của dư luận , của phản đối từ gia đình. Nhưng như anh đã nói cô phải tin tưởng anh, mà chuyện này thì cô hoàn toàn tin tưởng anh một cách tuyệt đối. Anh là người đàn ông quyết đoán và dứt khoát. Là chỗ dựa vững chắc cho các cô gái .

Thấy Stephanie làm thinh, Gerard cúi xuống nhìn cô, thấy vẻ ưu tư trên gương mặt nhìn nghiêng của cô. Ôm cô vào lòng, anh trấn an : “Anh biết em đang lo lắng về vấn đề gì. Nhưng em không cần lo, mọi chuyện cứ để anh ứng phó. Chỉ cần phải tin tưởng ở anh, chuyện duy nhất em cần phải lo là chuẩn bị làm vợ anh.”

Nói xong anh ôm cứng lấy cô và cười ngất, tiếng cười ấy như khẳng định một lần nữa lòng tin của cô đối với anh, đối với tình yêu của hai người. Cô cũng ôm xiết lấy anh như ôm xiết cái tương lai của cô , sau bao năm chạy trốn cái quá khứ đen tối , luôn lo sợ , không hề biết đến tương lai thì nay, có anh có tình yêu của anh tức là cơ hội có lại tương lai của mình.

- Được, em đã là vợ anh rồi , anh không biết sao . Anh từ nay chỉ còn được biết mỗi mình em mà thôi, như vậy có làm khó anh không?

- Anh đồng ý.- Mắt thì nhắm, cằm tựa lên đầu cô, hai bàn tay anh lười biếng đưa lên đưa xuống hai bên cánh tay cô. Trong đầu anh hiện lên khung cảnh của trang lễ nhà thờ, Stephanie xinh đẹp trong chiếc áo cưới màu trắng, miệng đang toe toét cười với anh. Một ngôi nhà với đầy ắp tiếng cười của anh, của cô và tiếng bi bô của những đứa bé… Ôi , cuối cùng sau 35 năm anh đã nắm lấy được hạnh phúc mà anh hằng mong ước… Anh yêu em , tình yêu của anh!

Miệng lẩm nhẩm anh chìm vào giấc ngủ từ từ…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...