Tình Yêu Khác Thường

Chương 49: Biết vậy chẳng làm


Chương trước Chương tiếp

Trần Dự Sâm ngủ rất say. Ba ngày ba đêm không chợp mắt, dù người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Lần này thả lỏng ngủ đến sét đánh cũng không tỉnh. Tống Sơ Nhất nhìn mà đau lòng.

Chạng vạng khi bác sĩ trưởng đến, Tống Sơ Nhất vội xua tay nhỏ giọng nói: “Bác sĩ đi khám bệnh sao? Có thể quay lại khi chồng tôi tỉnh lại không?”

“Không kịp, con cô có biến chứng của sinh non, hô hấp đã tạm dừng. Đây là giấy cam kết phẫu thuật, cô xem một chút nếu không có ý kiến gì thì kí vào, chuyên gia đang chờ mổ cho đứa bé.”

Không phải nói con rất khỏe sao? Tống Sơ Nhất ngơ ngác tiếp nhận giấy từ tay bác sĩ, nhìn chằm chằm nhưng một chữ cũng không đọc được, hai tay run rẩy không ngừng.

“Cô nhanh chóng quyết định đi. Tình trạng đứa bé rất nguy kịch không thể chờ thêm nữa.” Bác sĩ rất lo lắng, “Nếu không dám quyết định thì gọi chồng cô dậy.”

Tống Sơ Nhất nhìn về phía Trần Dự Sâm, hơi thở của anh vẫn đều đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Ba ngày nay chắc hẳn anh rất mệt. Tống Sơ Nhất hít sâu một hơi bắt mình tỉnh táo lại.

“Cảm ơn.” Sau khi kí tên, Tống Sơ Nhất mỉm cười đưa giấy cam kết cho bác sĩ.

Bác sĩ cũng cười trấn an Tống Sơ Nhất: “Hai người con trẻ, cho dù đứa bé có chuyện gì cũng có thể sinh đứa khác.”

“Vâng.” Tống Sơ Nhất mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, chờ bác sĩ ra ngoài, cô lấy tay che miệng, cố nén tiếng khóc trong cổ họng.

Bên ngoài không biết mưa từ khi nào, nước mưa tạo thành dòng trên cửa sổ.

Trước mắt Tống Sơ Nhất ngày càng mơ hồ, hai má cũng dính đầy nước như cửa

sổ.

Cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, nhìn thấy bóng dáng cao lớn cương nghị, Tống Sơ Nhất đau lòng đến mức quên không đuổi người. Người đến là Thẩm Tĩnh Hoa. Chính cô còn để con mình đối mặt với cái chết, ông không được con gái thừa nhận chắc hẳn cũng rất đau khổ?

“Bác sĩ gọi điện thoại cho ta nói tình trạng của đứa bé không tốt. Đúng lúc ta đang ở dưới lầu liền lên đây.” Thẩm Tĩnh Hoa đi đến mép giường ngồi xuống, chần chờ một lấy liền đưa tay lau nước mắt trên má Tống Sơ Nhất.

Ngón tay ông rất thô, làm đau Tống Sơ Nhất. Hiển nhiên ông đã phát hiện ra, muốn buông tay lại không biết nên làm thế nào, bàn tay cứng ngắc giữa chừng. Ông không còn là một người nghiêm nghị khí thế bức người mà chỉ là một người cha lo cho con, một người cha không biết làm thế nào để con vừa lòng. Đúng lúc ông ở dưới lầu, không phải đúng dịp mà là luôn ở bệnh viện nhưng không dám đi lên.

Cổ họng Tống Sơ Nhất chát chát, nghẹ nửa ngày rốt cục cũng nói ra tiếng: “Ba.”

Thẩm Tĩnh Hoa đang luống cuống chân tay, ngây ngốc nhìn Tống Sơ Nhất, quên cả đáp lại.

“Nếu ba biết em gọi ông ấy như vậy, chắc chắc ba sẽ rất vui.” Trần Dự Sâm đang ngủ mơ mơ màng màng nghe được lẩm bẩm một câu, ôm ngang Tống Sơ Nhất, rúc đầu vào người cô giống như đang bú.

Tình cảnh như thế này dù là ba cũng không tiện ở lại.

“Ba đến phòng phẫu thuật chờ.” Thẩm Tĩnh Hoa nói, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tống Sơ Nhất thấy trong nháy mắt khi xoay người trong mắt ông xuất hiện ánh nước.

Cô dùng sức ôm lấy Trần Dự Sâm, ánh mắt đau đớn nhưng nước mắt không hề chảy ra. Nhiệt độ cơ thể Trần Dự Sâm đang sưởi ấm cho cô, tay chân ấm dần lên, trái tim như có ánh mắt trời chiếu rọi. Khóe môi Tống Sơ Nhất cong lên, không hề che giấu ý cười. Con cô sẽ không sao. Ba nó thương nó như vậy, mẹ nó coi nó như tâm can bảo bối, sao nó có thể rời bỏ cõi đời này chứ? Tống Sơ Nhất dần cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt ngủ cùng Trần Dự Sâm.

Nghe nói tâm lý rất quan trọng, ý nghĩ lạc quan có thể đem lại điều may.

Tống Sơ Nhất không biết liệu có phải ý nghĩ của mình có tác dụng hay không. Sáng ngày hôm sau khi cô và Trần Dự Sâm tỉnh dậy thực sự nghe được tin tốt. Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh, sau này sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng nữa.

“Nó có vẻ giống ba và ông nội, rất rắn rỏi khỏe mạnh.”

“Em biết chuyện rồi?” Sau khi bác sĩ ra ngoài, anh khiếp sợ nhìn cô.

Tống Sơ Nhất ‘ừ’ một tiếng, véo tay anh quát to: “Dám không nói cho em, khi quân phạm thượng, cả gan làm loạn. Anh nói xem em nên phạt anh thế nào?”

“Bà xã tha mạng.” Trần Dự Sâm đưa ra hình phạt: “Quỳ bàn giặt? Ngủ sô pha? Ngồi xổm ngoài cửa…”

“Đều quá lợi cho anh.” Tống Sơ Nhất cười, ngoắc tay gọi anh lại gần, tiến đến bên tai anh nhỏ giọng: “Cấm dục một tháng.”

Bác sĩ nói Tống Sơ Nhất sinh mổ, không thể quan hệ, một tháng cũng không

sao. Trần Dự Sâm vội vàng tuân chỉ.

“Không được dùng tay, cũng đừng nghĩ đến việc em sẽ dùng miệng giải quyết. Nếu để em phát hiện anh không tuân thủ đúng thì tiếp tục cấm.” Tống Sơ Nhất lạnh lùng nói.

Hả? Nếu xuất tinh trong mơ thì sao? Trần Dự Sâm kêu thảm thiết. Xem ra những ngày sau phải tìm đồ buộc tên không an phận kia lại, không để Sơ Nhất nghĩ rằng anh tự giải quyết.

Sau đó Trần Dự Sâm lại lặng lẽ lên mạng tìm, thấy một người có nick là ‘đôi mắt cừu’ dùng đồ rất thú vị liền mua về, vật kia làm Tống Sơ Nhất say mê.

Anh nhìn thấy một thế giới mới. Sau đó cuộc sống của hai người ngoại trừ giường nước còn có rất nhiều trợ hứng, rất phong phú.

Hai người hi hi đùa giỡn, đang vui vẻ thì Cao Anh đến, trong lòng ôm một bọc tã lót.

Trần Dự Sâm biến sắc. Con không thể rời lồng giữ ấm, bà ta ôm ra làm gì?

Bác sĩ đâu? Tại sao lại đồng ý?

“Ngoan nào, Sơ Nhất, đừng khóc. Mẹ, mẹ có thấy Sơ Nhất đáng yêu không? Giống con hay giống lão Thẩm?” Cao Anh dịu dàng nói.

Tống Sơ Nhất ngây người quay sang nhìn Trần Dự Sâm, Trần Dự Sâm cứng ngắc không biết nói gì.

Cao Anh đến gần, Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm nhìn rõ bà ta ôm một bọc quần áo có tã lót, bên trong không hề có đứa trẻ nào.

“Mẹ, con có Sơ Nhất, lão Thẩm sẽ không nhắc lại việc ly hôn, mẹ nói có đúng không? Sơ Nhất thật đáng yêu, Sơ Nhất, mẹ nhất định sẽ thương con, sẽ không vứt bỏ con.” Bà ta thì thào nói, ánh mắt mông lung.

Bà ta điên rồi! Tống Sơ Nhất choáng váng.

“Xin lỗi Tiểu Hàn, là dì Cát sơ sẩy để phu nhân chạy đến đây.” Dì Cát vội vàng đi vào giữ chặt Cao Anh, “Phu nhân, chúng ta mau về cho bé uống sữa đi.”

“Hả? Sao dì không nói sớm? Mau, mau về thôi!” Cao Anh đột ngột đến, đi cũng nhanh, phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại. Tại sao có thể như thế? Tống Sơ Nhất ngơ ngác nhìn Trần Dự Sâm.

“Bà ngoại đã mất, mẹ bị kích thích, tinh thần ngày càng kém. Hôm qua anh vẫn thấy bà còn bình thường, sao có thể…. Chắc là ba đã chính thức muốn ly hôn rồi.” Không giấu được nữa, Trần Dự Sâm chỉ có thể nói thật.

Sớm biết như vậy, thì ngày trước đã không làm. Tống Sơ Nhất không kìm được mà rơi lệ


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...